
đất khiến cho từng trảng hoa đều nở rộ.
Nở rộ đến cực điểm, đẹp không gì sánh nổi.
Tôi nhìn khuôn mặt thanh cao mà lạnh lùng đó bằng ánh mắt hơi thất thần, chắc chắn là Thượng đế đã cực kỳ ưu ái, mới tặng cho anh ta một khuôn
mặt đẹp đến xa hoa này.
Đôi mắt lạnh lùng xa cách, khóe miệng tinh tế hơi nhếch lên, mái tóc mềm mượt đen nhánh.
Một khí chất cao quý bẩm sinh của dòng dõi hoàng gia.
Một màn sương mềm dịu màu xanh nhạt tỏa ra từ cơ thể anh ta, khi ấy,
những bông hoa yểu điệu dưới ánh trăng màu xanh non nở rộ đến cực điểm
rồi úa tàn, những cánh hoa bay lả tả ngát thơm khắp chốn.
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo như trăng đêm.
Tim tôi đập thình thịch.
Sao mà không thể nào...
Kiểm soát.
"Bé yêu ơi, anh tên là Cam Trạch Trần, em gọi là Trần, hoặc 'Anh Trần
thân yêu' cũng được. Thế nào? Bé yêu à, sao không thấy em đeo phù hiệu
của Hội học sinh trung học thế?", anh chàng ngựa vằn một tay vứt chiếc
sọc mũ có sọc vằn xuống đất, để lộ mái tóc tơ màu hạt dẻ, một tay tựa
vào chiếc gậy màu đen, cúi người thi lễ.
"Ừm, là vì..." ánh mắt tôi hơi hốt hoảng.
Ở dạ hội, ai cũng đeo trên áo phù hiệu hội viên của Hôi học sinh trường
trung học Duy Nhã, chiếc phù hiệu màu vàng trên có cành cây ôliu và chữ
Via do nhà thiết kế nổi tiếng thế giới Heidi Karan tự tay vẽ, hoàn toàn
không có hàng nhái ở bất cứ đâu.
"Anh biết rồi, em quên đeo phải không? Anh cho em mượn phù hiệu của anh, em làm bạn gái anh, thế nào?"
"Không cần đâu", tôi bối rồi nhìn anh ta, cố gắng bắt mình quen với hành động tùy hứng của con người này.
"Bé yêu ơi, đừng xấu hổ. Khi đồng hồ chỉ 12 giờ, đại sảnh chìm trong
bóng tối, anh sẽ tìm được chính xác tay em, mời em nhảy bài đầu tiên.
Thế có nghĩa là bóng tối mịt mùng không thể chia cắt duyên phận của hai
chúng ta, phải không?"
"12 giờ sẽ mất điện à?"
"Haha, không phải thế, chả lẽ em không biết 'trò chơi trái tim' của vũ
hội hóa trang à? Khi đồng hồ điểm 12 tiếng, đèn sẽ bị tắt đi, tất cả mọi người sẽ tự tìm bạn nhảy trong bóng tối, sau 10 giây đèn sáng, người
tìm được bạn nhảy có quyền buộc người kia trở thành bạn trai hay bạn gái của mình. Còn chưa tới 1 phút nữa là đến rồi."
Thảo nào tất cả mọi người trong đại sảnh đều nhìn lên đồng hồ treo
tường, còn ánh mắt thì luôn tìm kiếm trong đám đông, rất nhiều người
liên tục đánh mắt về nơi chúng tôi đứng.
"Câu đừng quên việc lần trước vờ ngay một nam sinh, lại còn bị đòi hôn
nữa đấy", anh chàng tên Triệt đột nhiên buông ra một câu lạnh nhạt.
"Thôi Hy Triệt, câu đừng có mà nhắc lại việc tớ không muốn sống ấy nữa
đi!", mặt Trạch Trần hết đỏ lại trắng, kêu lên với vẻ đầy kích động.
Bị đàn ông đòi hôn? Ha, có vẻ lại rất hợp với tính khí của anh ta.
Tuy nhiên, xem nào.
Có vẻ như tôi vừa bỏ qua một điều gì đó.
Thôi Hy Triệt?
Anh chàng đẹp trai đó chính là Thôi Hy Triệt???
"Tách"!
Đúng lúc đang định hỏi anh ta cho rõ, trước mắt tôi bỗng là một màn đêm đen kịt.
Xung quanh rộn lên tiếng bước chân, có người còn buột lên tiếng chửi thề vì bị giẫm phải.
Không biết ai bất ngờ nắm lấy cánh tay tôi, nhưng ngay sau đó bị người khác gạt ra.
Tôi cau mày, bóng tối không giới hạn này giống như cảnh tượng
thường xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Nụ cười tuyệt đẹp và
dịu dàng của mẹ, tiếng phanh xe chói tai, đám đông huyên náo,
khuôn mặt không chút biểu cảm của em gái… Những mảnh vỡ ký ức lướt qua như những ảo ảnh. Sau đó…
Vụt qua…
Vụt qua…
Từng tấm hình dần biến mất, thế giới rơi vào một màn đêm đáng sợ.
Tay dường như chạm vào một vật thể nào đó, tôi như người đuối
nước giữa biển cả mênh mông vớ được một tấm ván nổi bồng
bềnh, vội bám chắc lấy không rời.
Nhưng toàn thân vẫn chìm xuống, chìm xuống.
Trái tim tôi co rút lại, sợ bên dưới sẽ là vực sâu không thấy đáy.
“Đáng chết!”
Bên tai vang lên tiếng chửi thề thân quen mà xa lạ.
“Tách!”
Ánh đèn lại chiếu rọi cả căn phòng, trước mắt tôi dần dần sáng rõ.
“Này, cô muốn ngủ ở đây thì cứ việc, nhưng hãy bỏ tay tôi ra.”
Gì kia ?!
Oh My God!
Đó là cảnh tượng đến hết đời tôi cũng không quên được, tôi đang nằm trên sàn đá hoa cương lạnh ngắt. Quan trọng hơn là, tay tôi
nắm chặt lấy anh chàng đẹp trai Thôi Hy Triệt, nên tình trạng
lúc đó là…
Hai chúng tôi đều nằm dưới đất, anh ta phủ phục lên người tôi!
Mặt tôi và đôi môi đẹp như cánh hoa của anh ta chỉ cách nhau 0,00001 mm
Những sợi tóc tơ nhỏ xíu, mềm mại của anh ta chạm vào mặt tôi.
Như bị điện giật, váng vất, tê dại.
Đôi mắt anh ta chớp chớp như ánh sao trong đêm tối, nhìn kỹ dường như có màu xanh đậm giống một viên ngọc bích.
Cao quý nhưng xa cách.
Một sự mê hoặc chết người bỗng chốc ập đến tim tôi.
Thời khắc ấy, tôi không thể khiến cho trái tim không nhảy loạn lên.
Thình thịch thình thịch!
Sao lại đập mạnh như vậy chứ!
Thế có nghĩa là gì?
“Á, là hô