
nguy hoặc, Thôi Hy Triệt đã rơi xuống trảng xanh ngất
say lòng người đó, khiến hàng vạn bông hoa nước lạnh giá tung lên.
Là bể bơi, bể bơi!
Thôi Hy Triệt! Tôi muốn giết chết anh!
Ùm oạp!
Tôi cũng rơi tõm vào trong bể khiến cho từng làn nước xanh sẫm bắn tóe lên, bao trùm khắp người.
Tôi không thể nào tin nổi, bên tai chỉ thấy tiếng nước òng ọc, còn có cả tiếng của Chân Ni….
“Không! Từ trước đến nay tôi chưa
từng ghét chị… Tôi chỉ hy vọng từ trước tới nay chị chưa từng xuất hiện
trong thế giới của tôi thôi!”
…
“Mộ Ái Ni, tôi nói cho chị biết, sau này mặc kệ chị làm lao công hay trợ lý của hội trưởng Triệt gì cũng được, đừng có để tôi nhìn thấy chị đến
gần anh ấy quá mứ, hoặc là tìm cách nịnh bợ anh ấy, nếu không thì… nếu
không thì giữa chúng ta chẳng còn chị em gì nữa.”
…
“Đập vỡ điện thoại? Vẫn còn chưa hết giận! Nếu như có thể thì con thực sự muốn đập vỡ chị ta ra thành như thế này.”
…
“Mộ Ái Ni, tôi sẽ nhớ tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay, rốt cuộc sẽ
có một ngày tôi khiến chị hối hận vì đã khiến tôi bị tổn thương như
thế.”
…
“Loại người này một cái tát thôi chưa đủ.”
…
Chân Ni, nếu như người em ghét cay ghét đắng là chị chết đi, liệu em có rơi một giọt nước mắt hay không?
Không hiểu vì sao tôi bỗng nhiên từ bỏ việc giãy giụa, cứ để cơ thể mình chìm mại xuống. Tôi mở to mắt, trong khoảng xanh sẫm đến mê hoặc lòng
người ấy, một bóng người bơi về phía tôi trong ánh sáng còn sót lại dưới nước.
Giống như cánh bướm, tuyệt vọng nhưng vẫn lãng mạn một cách yêu kiều.
Mỗi lúc một gần, mỗi lúc một gần…
Thôi Hy Triệt đưa tay về phía tôi, nhưng tôi đã không còn một chút sức
lực nào, ngực ngạt thở đến mức vô cùng khó chịu, những giọt nước mắt vẫn đang lăn ra như những hạt ngọc trai rồi hòa tan vào dòng nước.
Tôi từ từ nhắm mắt lại, khoảng trời xanh tươi đó từ từ biến mất trong tầm mắt.
Trong sự mơ hồ, tôi cảm nhận thấy một vật gì đó mềm mại áp sát môi mình.
Môi tôi hơi hé mở ra, ngay lập tức một luồng không khí trong lành tràn vào trong phổi.
Cảm giác đó tươi đẹp đến mức khiến người ta phải ngạt thở.
Cơ thể tôi dần dần nổi lên trên mặt nước.
Cảm giác nóng bỗng xuyên qua môi tôi rồi lan ra khắp toàn thân, tê tê
dại dại, sau đó bốc hơi trên da thịt. Tôi dần dần mê mải đi trong sự ấm
áp đó.
Đột nhiên một giọng nói đầy oán hận vang lên trong tâm thức…
“Mộ Ái Ni! Tôi hận chị….”
Chân Ni, là tiếng của Chân Ni.
Tôi đột nhiên sững người, giận dữ đẩy Thôi Hy Triệt ra.
“Anh lừa tôi.”
Trong mắt Thôi Hy Triệt lóe lên ánh sáng của niềm vui khôn xiết. Nóng bỏng biết bao, dường như muốn đốt thiêu tất cả.
Tất cả những thứ đó lại khiến tôi sợ hãi, một nỗi sợ hãi khủng khiếp không biết vì sao.
Thôi Hy Triệt nhìn tôi chăm chú rồi nói: “Em cũng thích anh có đúng không?”
“Anh lừa tôi” Tôi gằn trong cổ, dường như đang tự cảnh cáo mình.
“Em cũng thích anh có đúng không?”
“Không! Tôi không thích anh”, tôi lắc đầu thật lực, nước mắt lại bắt đầu rơi giàn giụa trên má: “Không hề thích, từ trước tới nay chưa từng
thích.”
Tôi gằn giọng đến mức âm thanh trở nên khàn đặc cả đi.
Đồng tử trong con ngươi Thôi Hy Triệt thu nhỏ lại, ánh mắt dần dần trở
nên lạnh lẽo, giống như muốn làm mặt nước trong hồ bơi đóng băng lại.
Ánh mắt lạnh lẽo ấy xuyên qua da thịt tôi, thấu vào tận trong xương cốt.
Bỏ chạy thôi! Ý nghĩ đó bất lực chợt lóe lên trong thâm tâm tôi.
Tôi bám lấy thanh vịn bên thành bể bơi, lấy hết sức trèo lên, cố chạy trốn khỏi nơi đó.
Phía sau lưng tôi vang lên giọng nói lạnh lùng đầy phẫn nộ của Thôi Hy Triệt: “Em có thích anh, rõ ràng em có thích anh.”
Không phải, không phải… tôi không thể thích anh được.
Tôi sẽ không thích người mà em gái mình đã thích.
*
Trong võ đường Không Liên, võ sinh đã ra về gần hết, một mình Thiên Diệp vẫn ngồi trên sàn đấu, quanh anh là một sự tĩnh lặng đến ngộp thở.
Đột nhiên có bốn chiếc xe chạy đến và dừng ngay trước cổng võ đường,
mười mấy người mặc âu phục đeo kính đen vội vã bước xuống, nhanh chóng
đứng thành hàng ngay ngắn.
Tất cả đã chỉnh tề, một người phụ nữ mới bước ra từ chiếc xe thứ 2.
Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng nhưng vô cùng tinh tế, người phụ nữ
ấy mặc bộ quần áo của Chanel, trông thoải mái nhưng không mất đi vẻ quý
phái.
Tất cả sự ngạo mạn nhưng đầy nhạy cảm nghệ thuật ấy kết hợp lại thành
khí chất của bà ta, khiến người khác cảm thấy hơi sợ hãi và cách biệt.
Khi bà ta đi qua, những người mặc âu phục đứng hai bên đều cúi rạp mình chào cung kính.
Người phụ nữ ấy đi đến trước mặt Thiên Diệp thì đứng lại, cúi xuống nhìn anh khi ấy đang ngập chìm trong nỗi buồn thương, nói một cách bình
thản: “Con bé ấy không thích con.”
Câu nói ấy hết sức đơn giản, không có chút sức mạnh nào, nhưng lại dễ
dàng đánh sập bức tường bao vốn được Thiên Diệp dựng lên trong trái tim
mình.
Ái Ni, người em thích là cậu ta ư?
Ái Ni, từ trước đến giờ anh chưa từng nghĩ em sẽ không thích anh.
Ái Ni, nếu như mất đi lòng tin rằng em có thích anh, vậy thì anh làm thế nào để tiếp tục sống đây?
Trước đây anh luôn tràn đầy sự tin tưởng nói vớ