Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326344

Bình chọn: 7.5.00/10/634 lượt.

đa rồi, nhớ không? Con có tin lần này mẹ sẽ lại dùng đến

cách tương tự để đưa con về không?”

Cái gì?

Giọng nói mới rồi vang lên bên tai tôi như một tiếng sấm.

Thiên Diệp… Hồi ấy Thiên Diệp đã bắt buộc phải rời La Đồ vì bị người ta đánh thuốc ngủ ư?

Tôi bước xuống giường, đi theo hương tiếng nói đến trước cánh

cửa khép hờ, nhìn ra ngoài qua khe hẹp. Đó hình như là một

gian phòng liền kề, bên ngoài là một phòng làm việc cỡ nhỏ.

Trong phòng làm việc, một người phụ nữ đầy khí chất của một

nhà nghệ thuật đang đứng xoay nghiêng trước cửa sổ chạm đất,

dáng vẻ cao quý nhưng lạnh lùng, giống như một nhà lãnh đạo

bẩm sinh.

Trước mặt bà ấy, Thiên Diệp đang đứng nhìn với ánh mắt phẫn

nộ, bàn tay nắm chặt lại, sự tuyệt vọng sâu sắc ngập tràn

khuôn mặt.

“…Con sẽ càng hận mẹ hơn!”, Thiên Diệp trả lời cứng ngắc.

“Làm sao mà con lại phải chịu bao nhiêu khổ cực vì con bé đó

như thế? Khi quay về đây, con không có một xu, ngày nào cũng

phải đi làm thuê. Con đã mất đi vòng hào quang của một nghệ sĩ dương cầm, ở đây con chẳng có bất cứ thứ gì. Đáng buồn cười

nhất là người ta từ trước đến nay chưa hề để ý đến con, con

làm như vậy cơ bản là không đáng.”

“Con không quan tâm. Con vốn đã không thích chơi đàn, người con

thích là Ái Ni, thế nên con không quan tâm đến những sự khổ cực này. Trải qua những thứ đó, con mới càng trân trọng sự trùng

phùng của con và cô ấy. Mẹ đã từng chấp nhận nếu như con học

dương cầm, mẹ sẽ cho con quay về. Mẹ…”, khi tôi còn đang kinh

ngạc về cách xưng hô của Thiên Diệp với người phụ nữ ấy, Thiên Diệp đã quỳ sụp xuống: “Xin mẹ đừng làm hại đến Ái Ni.”

Trong căn phòng bị bóng đêm nuốt chửng, Thiên Diệp như một vật phát sáng chiếu rọi vào thế giới của tôi.

Những hình ảnh sau khi gặp lại Thiên Diệp lần lượt hiện lên trong trí não tôi…

“Ái Ni, quả thực anh đã trốn khỏi nhà đến đây, thế nên chẳng có chỗ nào mà đi.”

……..

“Thiên Diệp… vì sao anh lại học đàn?”

“Vì Ái Ni mà.”



“Còn một việc nữa, anh không có chỗ nào để đi sao không nói với em?”

“Anh chờ Ái Ni tự mình phát hiện ra. Hóa ra bây giờ em rất quan tâm đến anh rời nhỉ! Đang tìm cách để hiểu con người của anh

phai không? A, chi bằng anh sẽ kể cho en nghe hết những chuyện

xảy ra bên Canađa nhé? Em không biết cuộc sống bên đó tuyệt vời

thế nào đâu…”





Hóa ra Thiên Diệp vốn luôn muốn nói với tôi tất cả mọi chuyện

liên quan đến anh, chỉ tại tôi chưa hề tin bất cứ điều gì.

Từ trước tới giờ tôi chưa từng nghĩ Thiên Diệp đã vì tôi mà

chịu bao nhiêu đau khổ như vậy, bây giờ lại vì sự an toàn của

tôi mà cầu xin mẹ mình…

Thiên Diệp…

Nước mắt tôi lặng lẽ rơi xuống đất.

“Thiên Diệp, con là con trai của mẹ, thế nên mẹ thực sự mong

muốn được bù đắp cho con. Đi về đi, quay về và tiếp tục chơi

đàn, cái đó mới thuộc về con”. Nhìn thấy Thiên Diệp quỳ dưới

đất, trên khuôn mặt mẹ Thiên Diệp lộ ra chút niềm thương cảm.

“Mẹ! Tại sao cứ phải ép con làm việc mình không thích chứ?”,

Thiên Diệp đứng thẳng dậy, ánh mắt lóe lên thái độ không để ý đến bất cứ thứ gì. “Con nói câu này là câu cuối cùng, nếu

như mẹ làm tổn thương đến Ái Ni, mẹ đừng bao giờ nghĩ đến

việc hai tay con sẽ chơi đàn nữa.”

Thiên Diệp nói dứt lời, quay người sải bước ra khỏi căn phòng đó.

“Rầm!”

Cùng với tiếng sập cửa vang lên, tôi cũng ngồi sụp xuống đất.

Răng cắn chặt vào môi, tôi cố không để mình khóc thành tiếng,

mẹ đã từng nói với tôi, khóc lóc là hành vi của kẻ yếu

đuối.

“Cô nghe thấy hết rồi đúng không?”, mẹ Thiên Diệp đứng bên ngoài phòng làm việc bỗng nhiên cất lời.

Tôi mở cánh cửa vẫn khép hờ ra, đối diện với bà ấy một cách bình tĩnh, nói: “Bà định đối phó với tôi thế nào đây?”

Mẹ Thiên Diệp cười nhạt: “Chẳng phải cô đã nghe thấy rồi hay

sao? Nếu ta làm gì với cô, Thiên Diệp sẽ vĩnh viễn không bao

giờ tha thứ cho ta, thế nên – ta khuyên cô rời xa Thiên Diệp.”

“Đây là mục đích việc bà mời tôi đến đây hôm nay ư?”, tôi cũng

cười, không hề sợ hãi, “Thiên Diệp là Thiên Diệp, bà là bà,

Thiên Diệp có cách nghĩ riêng của anh ấy, bà không có quyền

quyết định thay anh ấy việc gì, đồng thời, bà càng không có tư cách thay tôi quyết định việc gì.”

“Mộ Ái Ni!”, mẹ Thiên Diệp hơi nổi giận, “Cô có thể mang đến

cho Thiên Diệp thứ gì chứ? Thiên Diệp vốn có một tương lai tươi

đẹp, cô có biết không? Nó có đôi tay chứa đầy linh khí, bất cứ bản nhạc nào được diễn tấu dưới đôi tay ấy cũng trở thành

số một


Insane