
ng đẹp trai ngồi trong xe. Đợi sau khi cô ta chụp xong, thì chiếc xe đã chạy đi mất.
Tần Điềm Điềm xoay người đi vào trong quán, vừa đi vừa gửi bức ảnh mới chụp được cho bạn bè. Đồng thời còn viết thêm một câu: An Vân Thương vứt bỏ Lương Mạc Sâm lại lần nữa vướng vào người đẹp trai giàu có, cuộc sống cá nhân của cô gái mưu mô này thật phong phú đa dạng.
Cô ta dám chắc rằng, sau khi cô ta phát tán tin tức này ra ngoài, những người trong lớp trước kia có quen biết An Vân Thương sẽ ngay lập tức mắng chửi An Vân Thương thành một người phụ nữ đê tiện dơ bẩn!
Trước kia, ở trước mặt mọi người trong lớp học, An Vân Thương đã thề rằng cả đời này chỉ yêu Lương Mạc Sâm, nhưng giờ An Vân Thương đột nhiên đổi ý, nhanh chóng quyến rũ một thiếu gia giàu có khác, chắc chắn có rất nhiều cô nàng từ lâu đã cảm thấy khó chịu với An Vân Thương sẽ nhân cơ hội này mắng cho thỏa nỗi hận của họ.
Nghĩ như vậy, gương mặt Tần Điềm Điềm từ từ giãn ra, cười tươi rói, một lúc sau, người bạn trai mập mạp của cô ta từ trong quán đi ra, cô ta vội vàng vui vẻ chạy lại gần, ôm lấy thắt lưng đầy mỡ của anh ta, mềm mại nói: “Chồng à, chúng ta về đi.”
“Xuỵt, nói nhỏ thôi, không phải anh đã nói ở bên ngoài không được gọi anh là chồng sao.” Người đàn ông mập mạp nhanh chóng lấy tay che miệng Tần Điềm Điềm lại, lạnh giọng cảnh cáo cô.
“Được rồi, được rồi, sau này em sẽ không gọi vậy nữa.” Tần Điềm Điềm cười e thẹn đáp ứng, nhưng trong lòng cô ta đầy lạnh lẽo. Người đàn ông này vốn không xem cô ta là bạn gái chân chính của mình, cô ta đã âm thầm quan sát và biết được, người bạn trai béo mập này của cô ta thực ra đã kết hôn, nhưng Tần Điềm Điềm cũng không quan tâm nhiều như vậy, cô ta chỉ cần tiền, quan tâm những chuyện khác làm gì!
Cùng lúc đó, trong một gian phòng của một hộp đêm, Lương Mạc Tư cùng mấy anh em tốt của mình ngồi uống rượu vui chơi, mỗi người ôm mấy cô gái.
Buổi chiều hôm nay ba anh ta đến nhà thị trưởng bàn bạc về chuyện của anh ta, ông nói khả năng anh ta bị bắt không cao, nên lúc này Lương Mạc Tư mới yên tâm ra ngoài chơi. Nhưng anh ta không dám nói cho anh trai biết chuyện này, Lương Mạc Tư rất sợ anh trai la mình không được việc gì, chỉ biết ăn chơi.
Lương Mạc Tư ôm một cô gái đẹp mắt to ăn mặc hở hang, trong lúc đang say sưa đùa giỡn, anh ta định cởi phăng áo của người đẹp thì phát hiện cô ta đang cầm di động đọc tin nhắn bạn gửi đến.
Đọc tin nhắn cũng không có gì kỳ lạ, mà kỳ lạ là ở chỗ Lương Mạc Tư liếc qua di động của cô gái này lại phát hiện được ảnh chụp có vẻ như của An Vân Thương.
Lương Mạc Tư hiên ngang đoạt lấy di động của người đẹp, phóng to bức ảnh ra, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng An Vân Thương đang cúi lưng ngồi vào xe. Hơn nữa, trên xe, còn có một người đàn ông đẹp trai xa lạ.
An Vân Thương chuyển ra ngoài, chẳng lẽ là vì có quan hệ cùng người đàn ông này?
An Vân Thương lên xe một người đàn ông lạ, chẳng lẽ cô ta đã yêu người này rồi? Cô ta thật sự không yêu anh trai mình nữa ư? Trong đầu Lương Mạc Tư thoáng hiện lên vài câu hỏi.
“Wow, Lương thiếu, anh thích điện thoại của em sao? Vậy Quai Quai tặng cho anh đó, anh cũng mua một cái mới tặng lại cho Quai Quai đi.” Người đẹp bị đoạt mất di động dựa sát cơ thể đầy đặn của mình vào người Lương Mạc Tư, mỉm cười dịu dàng lên tiếng.
Lương Mạc Tư nhíu mày hỏi: “Bức ảnh này là ai gửi đến?”
“Hả? Là một người bạn của em, Lương thiếu, bức ảnh này có vấn đề gì sao?” Người đẹp tên Quai Quai khó hiểu trả lời Lương Mạc Tư, lúc này cô mới nhớ ra đây là một người chị em cô quen được ở quán rượu.
Lương Mạc Tư nhìn thời gian bức ảnh được gửi đến vào nửa tiếng trước, anh ta nghĩ, chỉ cần tìm được người gửi bức ảnh này là có thể tìm được An Vân Thương. Anh ta muốn tìm ra An Vân Thương để xem rốt cuộc cô đang âm mưu làm cái gì, anh ta nhất định không tin chuyện cô không còn thích anh trai mình nữa. Lương Mạc Tư nghi ngờ An Vân Thương đang làm chuyện mờ ám gì đó, cô bất ngờ chuyển ra ngoài chắc chắn là có vấn đề.
“Cô biết người phát tán bức ảnh này là ai đúng không, cho tôi cách liên lạc đi.”
“Ah, Lương thiếu, anh không thích Quai Quai nữa sao, sao lại muốn tìm cách liên hệ với bạn em? Cô ta đã có người làm chỗ dựa vững chắc rồi, từ lâu không còn đến nơi hỗn độn này nữa.” Lúc đầu sắc mặt Quai Quai nhăn lại, sau đó nhớ tới Tần Điềm Điềm đã được người ta bao dưỡng, cô ta càng cười tươi hơn: “Điềm Điềm của tụi em đã có kim chủ rồi, cô ta sẽ không quen người khác nữa đâu.”
“Cô không nói đúng không? Tôi không tin ở đây nhiều người như vậy chỉ có mình cô biết được cách liên hệ.” Thấy người phụ nữ này thật không biết phân biệt, Lương Mạc Tư đẩy cô ta ra, định đi hỏi cô gái bên cạnh.
“Lương thiếu, anh đừng đi mà, em nói là được chứ gì.” Quai Quai vội vàng kéo tay Lương Mạc Tư lại: “Em không chỉ cho anh cách liên lạc, mà còn có thể giúp anh hẹn cô ta ra ngoài.”
“Muốn bao nhiêu?” Lương Mạc Tư dừng bước, quay trở lại ngồi xuống. Anh ta biết loại phụ nữ ở những nơi thế này có một điểm chung, đơn giản đều là vì tiền.
“Hai vạn.” Quai Quai cũng không đôi co nữa, giơ hai ngón t