
Bây giờ cô chính là cô, không còn là cái người dây dưa với Lương Mạc Sâm nữa. Ngay cả dì Trầm Nguyệt cũng không có quan hệ với cô nữa rồi, bây giờ người có quan hệ với cô ở thế giới này chỉ còn Chu Ảm.
“Tuy nhiên, anh cảm thấy đề nghị của em cũng không tồi, vậy trước tiên em hãy nghỉ ngơi vài ngày, anh sẽ sắp xếp hết mọi chuyện ở đây, sau đó trở về bên kia nói với cậu anh một tiếng, rồi hai chúng ta chuyển đến thành phố khác.” Chu Ảm nở nụ cười, rõ ràng cũng muốn rời khỏi nơi này.
“Vâng, mọi chuyện em đều nghe theo anh.” An Vân Thương gật đầu mỉm cười.
Một tháng sau.
Tại một thành phố xa lạ, trong quán cà phê ở góc đường, An Vân Thương và Chu Ảm ngồi đối diện nhau.
“Em có thích cuộc sống hiện giờ không?” Anh hỏi cô.
Họ đã rời khỏi thành phố trước kia, cũng đã đi đăng ký kết hôn, chỉ là không tổ chức hôn lễ mà thôi, nhưng chuyện này không thành vấn đề, nếu An Vân Thương muốn tổ chức khi nào, anh đều đáp ứng.
An Vân Thương cười tươi: “Vâng, rất thích ạ, không có người khác tới quấy rầy chúng ta, em cũng không cần lo lắng đề phòng nữa, chỉ có anh và em, em cảm thấy rất tốt.”
“Vậy em mau viết đi, đoạn cuối của quyển sách, viết vào kết cục của anh, viết rằng sau này anh và em mãi mãi bên nhau.”
“Anh đừng vội, em đang suy nghĩ nên viết như thế nào đây.” Trong tay An Vân Thương cầm cuốn tiểu thuyết mà cô đã mang từ thế giới thực sang.
Cô và Chu Ảm đã bàn bạc rất kỹ, trong cuốn tiểu thuyết gốc này viết là Chu Ảm sẽ cô đơn suốt đời. Nhưng cô không muốn anh phải như vậy nên quyết định bỏ đi chi tiết đó, cô muốn viết lại kết cục của anh và cả của cô nữa.
Nếu Lương Mạc Sâm đã ở cùng một chỗ với nữ chính như nội dung ban đầu của tiểu thuyết. Vậy thì An Vân Thương nghĩ rằng cô cũng nên đem kết cục của Chu Ảm cùng với sự xuất hiện của mình viết vào trong sách, để tránh cho chuyện không tốt lại xảy ra.
Chu Ảm trìu mến nhìn dáng vẻ suy nghĩ của cô, chính anh cũng bắt đầu trầm mặc.
Từ cuốn tiểu thuyết anh biết mình chỉ là một nhân vật phụ, còn An Vân Thương cũng chỉ là đột nhiên xuyên qua thành nữ chính và biết được anh sau đó, anh cảm thấy duyên phận giữa anh và cô thật kỳ diệu, cũng thật đáng quý. Anh rất quý trọng nó, cho nên anh tán thành việc cô viết vào trong tiểu thuyết, sửa đổi kết cục của anh, anh không muốn cô đơn suốt đời, anh sống bên cạnh cô mãi mãi.
Ở thế giới kia An Vân Thương cũng chỉ có một mình, anh hy vọng cô sẽ vĩnh viễn ở lại trong thế giới này, đứng bên cạnh anh, và anh sẽ bảo vệ cô mãi mãi.
——HẾT——