Nữ Chính Yêu Nam Phụ

Nữ Chính Yêu Nam Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322604

Bình chọn: 9.5.00/10/260 lượt.

vô cùng chán ghét.

Ngay ngày hôm sau Lương Mạc Sâm đã phát hiện ra vấn đề.

Chỉ qua một đêm ngắn ngủi, hắn đã phát hiện ra cô gái ở bên cạnh mình có gì đó không thích hợp.

Đầu tiên, hắn muốn khoe khoang rằng mình đã có được An Vân Thương, thế nhưng Chu Ảm lại từ bỏ. Và điều khiến hắn cảm thấy kỳ lạ chính là, sau khi để An Vân Thương sang đây, Chu Ảm liền rời khỏi bệnh viện, thậm chí cũng không quay lại, giống như anh ta không hề yêu An Vân Thương vậy.

Lương Mạc Sâm không gặp được Chu Ảm, nên cũng không khoe khoang được thành tích của mình. Nhưng hắn vẫn hết sức nghiêm túc hỏi An Vân Thương: “Em còn thích tên Chu Ảm kia không? Bây giờ em không còn thích hắn ta nữa mà chỉ thích một mình anh thôi đúng không?”

An Vân Thương khó hiểu nhìn Lương Mạc Sâm: “Mạc Sâm, anh nói gì vậy? Chu Ảm nào chứ? Em chỉ thích anh thôi, lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã thích anh rồi, trái tim em chưa từng thay đổi.”

“Vân Thương, em… không phải em đã quên điều gì rồi chứ?” Lương Mạc Sâm nghe lời cô nói, lập tức cảm thấy nơi ngực như có thứ gì đó đâm mạnh vào.

Vẻ mặt An Vân Thương vẫn tỏ ra mờ mịt: “Không có, em đâu có quên gì đâu. Anh xem, em còn nhớ rất rõ bởi vì lúc đó anh va vào em hơi mạnh nên em bị ngã xuống lầu, sau khi tỉnh lại trong bệnh viện, có một người đàn ông quái gở nào đó cứ quấy rầy em, nhưng em mặc kệ anh ta, lập tức đến đây chăm sóc cho anh.”

“Em…” Lời cô nói đã giúp Lương Mạc Sâm phát hiện ra vấn đề.

Không thể ngờ cô lại mất trí nhớ, chẳng trách cô đột nhiên tới đây chăm sóc cho hắn, còn đối xử dịu dàng với hắn. Hoá ra là cô đã mất đi ký ức về khoảng thời gian trước đó, đã quên mất Chu Ảm, cô chỉ nhớ cô đang thích hắn.

Lương Mạc Sâm nghĩ như vậy rất tốt, hắn không tiếp tục theo đuổi đề tài này nữa, chỉ gật đầu với An Vân Thương: “Đúng đúng, em nói đúng, không có người nào tên Chu Ảm cả, là anh nhầm lẫn.”

Cô không nhớ ra Chu Ảm càng tốt, như thế cô sẽ hoàn toàn thuộc về hắn.

Nhưng điều Lương Mạc Sâm không ngờ tới là, tính tình của An Vân Thương lại trở nên đáng ghét giống như trước kia. Cô thích quấn lấy hắn ta, thích ức hiếp những phụ nữ đến gần hắn, kể cả y tá mang thuốc đến cũng bị cô nhìn đến mức nhanh chóng bỏ chạy.

Cô hoàn toàn không giống với thời gian trước đây, cái vẻ trầm tĩnh kia mới khiến hắn mê muội. Nhưng dường như, An Vân Thương đó không còn nữa.

Lương Mạc Sâm biết hắn thích An Vân Thương, nhưng An Vân Thương mà hắn thích không có tính cách giống như cô hiện tại.

Hắn đau đầu nói với cô: “Vân Thương, y tá mang thuốc đến cho anh là vì công việc phải làm, cũng là muốn tốt cho anh, em đừng trừng mắt với các cô ấy nữa được không?”

An Vân Thương lập tức lắc đầu: “Không, em không làm được, anh Mạc Sâm đẹp trai như vậy, em mà không trông chừng anh, anh sẽ bị phụ nữ khác cướp đi mất.”

Lương Mạc Sâm nhăn nhó: “Anh chỉ muốn nhìn em dịu dàng đứng bên cạnh, lẳng lặng chăm sóc anh thôi, anh không thích em giống như trước đây lúc nào cũng tranh giành ghen tuông.”

An Vân Thương cười híp mắt: “Em không tranh giành ghen tuông, em chỉ che chở cho anh mà thôi. Có em bảo vệ, bất luận kẻ nào cũng không cướp anh đi được.”

“Vân Thương, em không hiểu anh nói gì sao?” Lương Mạc Sâm siết chặt nắm tay, hắn sợ mình không nhịn được sẽ ra tay đánh cô.

Hắn phát hiện, sau khi cô mất trí nhớ đã quay trở về với tính cách phiền toái trước đây.

“Anh Mạc Sâm, anh mau nghỉ ngơi đi, chờ sau khi vết thương của anh khá lên, chúng ta xuất viện về nhà đi.” An Vân Thương hoàn toàn không biết Lương Mạc Sâm đang suy nghĩ gì, cô nói xong lại quyến luyến nhìn anh, chăm chú đến mức không dời đi dù chỉ một chút.

Lương Mạc Sâm bị cô nhìn đến phát phiền nhưng vẫn nhịn xuống không mắng cô. Hắn ta buộc lòng phải nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.

Lúc ban đầu Lương Mạc Sâm vô cùng vui vẻ khi An Vân Thương đã chọn lựa đứng bên cạnh mình, nhưng sau đó hắn phát hiện ra tính cách của cô lại quay trở về giống như trước đây khiến hắn lại bắt đầu cảm thấy phiền.

Hắn không thích cô như vậy, hoàn toàn không thích, nói gì cô cũng không nghe, đột nhiên hắn nghi ngờ rằng mình thật sự thích cô sao? Hay là do đột nhiên đầu óc không được tỉnh táo nên mới cho rằng hắn thích cô, nhưng đến khi thật sự có được rồi lại cảm thấy phiền.

Bóng đêm bao phủ, trong một căn phòng không người ở hộp đêm náo nhiệt, có một người phụ nữ ngồi trên ghế sô pha đang mở to mắt, dần dần tỉnh táo lại.

Nhìn cảnh vật xung quanh thấy không phải là ở trong phòng trọ của mình, An Vân Thương mới nhẹ nhàng thở ra.

Sau khi phát hiện ra mình đã xuyên không quay trở về cuộc sống ở thế giới thực, An Vân Thương vô cùng đau khổ, khi bình tĩnh trở lại, cô suy nghĩ có lẽ nên mắng lại An Vân Thương trong tiểu thuyết một lần nữa, biết đâu lại có kỳ tích xảy ra.

Nhưng dù bất kể cô mắng bao nhiêu lần rằng An Vân Thương là đồ đầu heo, ngu ngốc, đần độn thì vẫn không xuyên qua được.

Cô cố chịu vài ngày, rốt cục cũng nghĩ ra biện pháp tương tự như thế, đó chính là mắng nhân vật khác.

Cô nghĩ nếu như mắng tính cách của một nhân vật nữ mới xuyên qua được, vậy cô sẽ lại mắng tính cách của một nh


XtGem Forum catalog