cô, sau đó ngã xuống cầu thang? Vậy cô có thể nói cho tôi biết, sinh nhật dì cô đã đến chưa?”
An Vân Thương nhăn mặt muốn tránh anh, nhưng lại phát hiện không thể tránh được. Cô đành phải trả lời: “Chưa, còn vài ngày nữa mới đến sinh nhật dì tôi. Rốt cuộc anh là ai? Sao lại biết nhiều như vậy, còn biết Mạc Sâm và dì tôi.”
“Xem ra cô thật sự không phải là cô ấy.” Sắc mặt Chu Ảm trầm xuống, ánh mắt cũng ảm đạm. Có lẽ anh đã có thể đoán được, An Vân Thương hiện tại chính là người anh gặp lần đầu tiên ở buổi tiệc, cũng là An Vân Thương vô cùng yêu thích Lương Mạc Sâm.
Cô của bây giờ khi nhìn anh hoàn toàn không có một chút cảm giác quen thuộc.
Anh cảm thấy mình khó chấp nhận được sự thật này, cô sống ở thế giới khác sau đó xuyên qua thế giới của anh, nhưng bây giờ cô đã rời đi rồi.
Cô đột ngột rời đi như vậy khiến anh hoàn toàn không thể chống đỡ nổi.
Anh phải đi đâu để tìm kiếm cô?
Chu Ảm ở trong phòng bệnh đau khổ mất phương hướng, còn bên ngoài phòng bệnh, sau khi thấy An Vân Thương bước ra, đội vệ sĩ của Lương Mạc Sâm vội vàng đi đến trước mặt trướccô, nói: “An tiểu thư, ông chủ của chúng tôi bị thương rất nặng, ngài ấy không thể đến đây thăm cô, tuy nhiên ngài có dặn lại rằng, nếu cô tỉnh lại mời cô qua bên đó.”
An Vân Thương không biết Lương Mạc Sâm cũng bị thương, nghe xong cô vội vàng gật đầu, vừa lo vừa mừng đi theo đám vệ sĩ.
Tưởng Nguyệt đứng ở bên ngoài hoàn toàn bị An Vân Thương phớt lờ, cô không thể đến gần nói chuyện được, mấy tay vệ sĩ này rất hung dữ, cô cũng không dám bước theo hỏi thăm An Vân Thương. Sau khi thấy An Vân Thương và mấy người vệ sĩ đi rồi, cô mới vội vàng chạy vào trong phòng bệnh.
Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Chu Ảm, cô thật cẩn thận gọi anh: “Anh à, anh làm sao vậy? Có phải anh vừa cãi nhau với An Vân Thương không, em thấy cô ấy đi tìm Lương Mạc Sâm, cô ấy còn không liếc nhìn em một cái, có phải anh vừa chọc giận cô ấy không?”
Chu Ảm hồi phục tinh thần, lắc đầu, khóe môi không giấu được vẻ cô đơn: “Cô ấy không phải Vân Thương, Vân Thương thật đã đi rồi, anh không biết cô ấy đi đâu nữa.”
Nói xong, Chu Ảm xoay người bỏ đi.
Tưởng Nguyệt kinh ngạc đứng yên tại chỗ. Những lời anh họ vừa nói thật kỳ lạ, sao cô nghe không hiểu gì cả. Cái gì mà cô ấy không phải là cô ấy, cái gì mà Vân Thương thật đã đi rồi, có phải anh họ bị đả kích quá nặng nên đầu óc không được bình thường rồi hay không?
Càng nghĩ Tưởng Nguyệt càng sợ, thật vất vả cô mới đốt được nhà của Lương Mạc Sâm vì muốn dụ mấy tay vệ sĩ kia rồi đi cứu An Vân Thương. Mặc dù cuối cùng Vân Thương không phải do cô cứu, nhưng cô cũng có công phóng hỏa, nhờ thế Vân Thương mới không bị cái tên Lương Mạc Sâm kia làm nhục.
Cô còn nghĩ rằng sau lần này, Vân Thương cùng anh họ nhà mình có thể được sống hạnh phúc vui vẻ bên nhau. Không ngờ, hiện tại Vân Thương lại đi gặp tên Lương Mạc Sâm kia, còn anh họ của cô trông không được tốt cho lắm.
Xong rồi, xong rồi, giờ cô cũng không biết nên làm gì cho phải. Tưởng Nguyệt đau khổ gõ đầu, vội vàng chạy ra khỏi bệnh viện, đuổi theo Chu Ảm.
Còn ở bên kia, nữ chính An Vân Thương trong tiểu thuyết đang được bảo vệ dẫn đến phòng bệnh của Lương Mạc Sâm.
Lương Mạc Sâm bị thương rất nghiêm trọng.
Lúc hắn được đưa vào bệnh viện, trên người có nhiều chỗ bị bỏng, đôi chân chảy đầy máu. Vì hắn đi tìm kiếm An Vân Thương trong đám cháy nên bị một cái tủ đang cháy ngã xuống đè vào đùi, bác sĩ nhận định sơ bộ, đôi chân của Lương Mạc Sâm chỉ có 40% khả năng bình phục như cũ.
Lúc nghe thấy tin này, hắn đã biết nửa đời sau của mình chỉ có thể ngồi trên xe lăn, sự thật này khiến hắn tức giận đập bể hết tất cả những thứ bên cạnh, lớn tiếng mắng chửi bác sĩ và đám vệ sĩ.
An Vân Thương được đưa đến trước cửa phòng bệnh của Lương Mạc Sâm, đứng ở bên ngoài cô vẫn loáng thoáng nghe được tiếng gầm thét của hắn ở bên trong.
Cô sợ hãi, sợ hắn sẽ mắng chửi cô, nhưng lại nghĩ mình thích Lương Mạc Sâm như vậy, nghe nói hắn cũng bị thương nặng, bèn hạ quyết tâm đẩy cửa bước vào.
“Vân Thương, em đã đến rồi, mau tới đây.” Lương Mạc Sâm nghe thấy tiếng cửa mở vội quay đầu lại, thấy An Vân Thương đứng ở cửa sợ hãi nhìn mình, hắn vội vẫy tay với cô, ánh mắt tràn đầy mong đợi.
An Vân Thương chưa từng thấy hắn nhìn cô như vậy bao giờ, trái tim nháy mắt đã bị tan chảy.
Cô mỉm cười, bước sâu vào trong: “Mạc Sâm…”
Lương Mạc Sâm không ngờ An Vân Thương lại đột nhiên dịu dàng như vậy, còn cười rất vui vẻ với hắn, hắn đưa tay về phía cô: “Qua đây, qua đây để anh ôm em nào.”
An Vân Thương chạy đến ôm cổ Lương Mạc Sâm, hai người vừa ôm lấy nhau vừa khóc.
Cô không thể tin Lương Mạc Sâm lại sẵn lòng đối tốt với mình như thế, cô cảm thấy lần này ngã xuống rất đáng giá.
Còn Lương Mạc Sâm lại nghĩ trận hoả hoạn này có thể làm cho cô phát hiện ra rằng cô vẫn còn yêu hắn, nên bây giờ mới đến đây, về bên cạnh hắn.
Nhưng hắn ta hoàn toàn không biết, người mà hắn đang ôm đã thay đổi linh hồn, An Vân Thương này với người mà hắn ta cảm thấy hứng thú, là hai người hoàn toàn khác biệt.
Mà người này chính là người hắn đã từng