ân vật nữ khác là được rồi.
Vì thế, người đầu tiên cô chọn là Tả Lâm Lâm.
An Vân Thương mắng Tả Lâm Lâm là đại ngốc, ngu dốt không có thuốc chữa, bởi vì Tả Lâm Lâm thích Lương Mạc Sâm đến vậy, nhưng rõ ràng hắn không hề thích cô ta. Nghĩ tới nghĩ lui, nữ phụ Tả Lâm Lâm này vẫn rất đáng bị chửi.
Sau khi mắng Tả Lâm Lâm, kỳ tích liền xảy ra, trước mắt cô tối sầm, sau đó hôn mê bất tỉnh.
Lúc tỉnh lại, cô phát hiện mình không ở trong căn phòng thuê trọ, cô thở ra một hơi, nghĩ rằng có lẽ mình đã xuyên được vào trong tiểu thuyết, chỉ chốc lát nữa là có thể nhìn thấy Chu Ảm.
Không biết hiện giờ anh thế nào rồi.
Nhưng vừa định đứng lên, cô phát hiện cơ thể mình hơi kỳ lạ. Trên người cô vẫn đang mặc bộ quần áo giống ở thế giới bên kia, hơn nữa trong tay cô còn cầm theo cuốn sách “Yêu sâu đậm tổng giám đốc”.
Hình như lần này cô xuyên qua không phải chỉ có linh hồn, mà ngay cả thể xác cũng xuyên theo, đồng thời còn mang cả quyển sách thần kỳ “Yêu sâu đậm tổng giám đốc” này đi cùng.
Vì thế có thể kết luận rằng, cho dù phải niệm tên Tả Lâm Lâm mới xuyên qua được, nhưng cơ thể và khuôn mặt vẫn là của cô.
An Vân Thương đứng lên, đi tới phía cửa và chạy ra ngoài. Bên ngoài có rất nhiều tiếng ồn ào ầm ĩ giúp cô tỉnh táo hơn.
Ở hành lang cô gặp phải rất nhiều phụ nữ ăn mặc hở hang, cùng đám đàn ông uống say. Cô hiểu ra nơi mình xuyên qua là một quán bar hoặc hộp đêm nào đó.
Cô muốn chạy thật nhanh ra ngoài để nhìn xem rốt cuộc cô đang ở nơi nào.
Đang chạy trên hàng lang, cô bỗng thấy cánh cửa phía trước mặt bật mở, một người phụ nữ nhìn rất quen mắt từ bên trong bước ra. Dường như cô ta uống rất nhiều rượu, trông bộ dạng rất khó chịu. Cô ta dựa người vào vách tường, đau khổ nhắm mắt lại.
Đó là Tả Lâm Lâm, An Vân Thương không biết tại sao cô ta lại ở đây, tuy rằng vì niệm tên cô ta nên cô mới xuyên qua, nhưng quan hệ giữa An Vân Thương và Tả Lâm Lâm hoàn toàn không tốt, cô nghiêng người tránh đi, không muốn để ý tới Tả Lâm Lâm.
May thay, Tả Lâm Lâm vẫn không phát hiện ra cô, An Vân Thương an toàn đi qua cô ta, sau đó len vào đám người náo nhiệt bên ngoài. Tìm thấy lối ra, cô nhanh chóng ra khỏi hộp đêm.
Nhìn xung quanh, phát hiện mình đang đứng trên một con đường sầm uất, cô chưa từng tới nơi này bèn đi hỏi đường.
Hỏi xong mới biết đi từ nơi này đến nơi ở trước kia của cô và Chu Ảm phải mất hơn nửa tiếng. Trên người cô không có tiền, cô thử hỏi tài xế taxi xem có chịu chở cô về trước, rồi cô sẽ nhờ bạn trai đến trả tiền sau được hay không. Tài xế suy nghĩ một hồi, không đồng ý.
Cô đi một mình trên đường, có lẽ phải tới một siêu thị nào đó để gọi điện thoại cho Chu Ảm tới đây đón cô.
Nếu không gọi được, vậy cô phải tự đi bộ trở về.
An Vân Thương đi đến một siêu thị, cô hỏi người bán hàng rằng mình muốn gọi một cuộc điện thoại, sau đó sẽ có người tới đón cô và trả tiền thay.
Nhân viên cửa hàng suy nghĩ một lúc, thấy cô không giống với loại người lừa gạt nên quy định cô đừng gọi quá 5 phút là được. Nhân viên cửa hàng sợ nếu như cô thật sự là một kẻ lừa đảo thì gọi 5 phút cũng không có vấn đề gì.
An Vân Thương liên tục nói cảm ơn, sau đó gọi điện thoại.
Cô nhớ rõ số của Chu Ảm, cho dù hiện tại không có di động, cũng nhớ rất rõ.
Sau khi bấm xong tám con số, trong lòng cô hơi lo lắng và bồn chồn bất an.
Rất nhanh, đầu bên kia đã có người nhận, An Vân Thương vội vàng nắm chặt tai nghe, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị nói chuyện.
Tai nghe truyền đến một giọng nói quen thuộc: “Xin chào, xin hỏi tìm ai?”
“Chu… Chu Ảm, anh vẫn chưa quên em chứ?” An Vân Thương vừa nghe thấy giọng nói của anh, nước mắt nhất thời không kiềm chế được chảy xuống. Cô rất lo lắng, dù sao cũng là xuyên qua lại lần nữa, nếu anh quên mất những chuyện đã xảy ra với cô trước đây thì sao.
Chu Ảm nghe được giọng nói của cô, anh nhanh chóng đáp lời: “Em đang ở đâu? Nói cho anh biết, anh sẽ lập tức đến đón em.”
Cô không biết nơi này là chỗ nào, biết anh còn nhớ rõ cô, muốn đến tìm cô, cô vừa khóc vừa nói: “Em đang ở trên một con đường rất đông đúc, từ nơi này đến chỗ của anh mất nửa giờ. Em đứng ở một siêu thị nhỏ bên cạnh quán cà phê gọi cho anh, anh có thể đến đây được không?”
Chu Ảm vội vàng an ủi: “Đừng khóc, em đừng cúp điện thoại, anh sẽ tới ngay lập tức. Em nói cho anh biết, trên con đường đó có bảng hiệu hay toà nhà nào lớn hay không.”
“Hiện giờ em không có tiền, người ta nói chỉ có thể gọi được 5 phút, em thấy nơi này có một hộp đêm rất lớn, em còn nhìn thấy Tả Lâm Lâm ở đó nữa.” An Vân Thương gạt nước mắt, nói chi tiết cho anh nghe.
“Được, vậy em cứ ở yên tại siêu thị chờ anh, anh lập tức đến ngay.” Chu Ảm bất đắc dĩ cúp điện thoại, sau đó lao ngay ra ngoài.
Tưởng Nguyệt đang cùng mọi người trong gia đình xem TV ở phòng khách, vừa thấy điệu bộ vội vàng của anh họ, cô vội hỏi: “Anh, anh đi đâu vậy? Đã trễ thế này rồi.”
“Vân Thương quay trở lại rồi, anh đi đón cô ấy. Tối nay anh không về đây đâu, anh và cô ấy sẽ ở bên kia.” Bên kia chính là căn nhà trước đây anh đã dọn qua ở cùng Vân Thương, trong khoảng thời gian này bởi vì cô