
này không sợ sẽ không chống chế được anh ta.
Thực sự mà nói, Lương Mạc Tư hay ức hiếp cô, cũng thường xuyên bắt nạt An Vân Thương trước đây, thái độ của anh ta với dì Trầm Nguyệt cũng không tốt, từ lâu cô đã muốn đánh cho cái tên Lương Mạc Tư kiêu căng này một trận rồi, nếu lần này có thể sử dụng video vừa quay được để bắt anh ta vào tù, cô thấy cũng rất tốt, tên Lương Mạc Tư này cả ngày ở bên ngoài toàn làm chuyện xấu, nên sớm đưa vào đó cải tạo sửa đổi.
Nhìn thấy ánh mắt An Vân Thương hiện rõ vẻ khâm phục, Chu Ảm cảm thấy tâm trạng mình rất tốt.
Tưởng Nguyệt mỉm cười thong thả bước tới, mở video cô vừa quay lại, rồi nói với Lương Mạc Tư: “Người đàn ông như anh thật đáng khinh, anh nói anh không thốt ra câu đó đúng không, vậy anh nhìn thử xem rốt cuộc có phải do anh nói hay không.”
Trong video quay rất rõ gương mặt của Lương Mạc Tư, hơn nữa chỉ quay một mình anh ta, anh ta đang muốn đánh người, liên tục mắng chửi, nói hung thủ là người khác, sau đó còn ngồi trên sàn nhà nói ba mình có thế lực rất lớn, tất cả đều bị ghi hình lại.
Sau khi xem xong, Lương Mạc Tư hoàn toàn sụp đổ như người sắp chết.
“Mau mau xóa đi, các người muốn tiền chứ gì, tôi có thể đưa tiền cho các người, mau xóa nó đi.” Lương Mạc Tư không còn cách nào khác, cầu xin Chu Ảm.
“Thật ngại, con người tôi rất thích để bụng, vừa rồi anh mắng chửi bạn gái tôi, còn mắng luôn cả dì của cô ấy nữa, chỉ sợ video này không thể xóa được.” Chu Ảm cười lạnh, không để ý đến vẻ mặt khốn khổ của Lương Mạc Tư và ánh mắt kinh ngạc của An Vân Thương, anh nắm lấy tay cô rồi bỏ lại cho Tưởng Nguyệt một câu: “Gói tất cả đồ ăn lại, bọn anh chờ em ngoài xe.”
Nói xong anh kéo An Vân Thương đi ra ngoài.
Tưởng Nguyệt vội vàng gọi phục vụ gói lại, nhưng người phục vụ sợ ngây người khi nhìn thấy Lương Mạc Tư khổ sở ngồi dưới đất tự lẩm bẩm một mình.
Tưởng Nguyệt nhanh chóng giải thích: “Vị tiên sinh này không biết bị làm sao nữa, lúc chúng tôi đang chuẩn bị ăn thì anh ta đột nhiên chạy vào rồi đau khổ ngồi dưới đất như vậy, anh trai và chị dâu tôi hoảng quá nên bảo tôi gói thức ăn lại mang về.”
Người phục vụ lấy lại tinh thần, nhanh chóng gói thức ăn lại cho Tưởng Nguyệt, rồi đi tìm quản lí đến xem người khách đang ngồi dưới đất.
“Là do người đàn ông vừa rồi đánh tôi, các người mau giúp tôi bắt anh ta lại, mau lên.” Sau khi vừa tỉnh trí lại, Lương Mạc Tư vội vàng gào to, nói với phục vụ và quản lí đang không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng cuối cùng anh ta vẫn phải nhờ người đỡ dậy, Tần Điềm Điềm đứng chờ ở bên ngoài, thấy mấy người An Vân Thương đi được một lúc rồi mà vẫn chưa thấy Lương Mạc Tư ra, cô ta vội vàng chạy vào tìm. Vừa thấy Lương Mạc Tư khổ sở được người ta đỡ lên, cô ta lập tức giả vờ tỏ vẻ lo lắng hỏi: “Mạc Tư, anh bị sao vậy?”
“Còn làm sao nữa, bạn trai An Vân Thương đá tôi.” Lương Mạc Tư thở hổn hển, chửi ầm lên. Phục vụ và quản lí thầm nghĩ mau chóng tống anh ta đi, thấy người khách nữ này biết anh ta, bọn họ liền giao Lương Mạc Tư cho Tần Điềm Điềm, không muốn xen vào chuyện của họ nữa.
Ra khỏi quán ăn, Tần Điềm Điềm quan tâm hỏi: “Mạc Tư, anh đang bị thương, đến chỗ tôi đi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho anh được không?”
“Đi thôi, nhanh lên, mông tôi đau muốn chết rồi, quay về cô nhìn giúp tôi một chút, tôi không muốn đến bệnh viện.”
“Được.” Thành công lừa được Lương Mạc Tư đến nơi ở của mình, Tần Điềm Điềm hết sức vui vẻ, làm sao còn lo lắng phải nhìn đến cái mông ghê tởm của anh ta chứ.
An Vân Thương bị Chu Ảm dẫn ra khỏi quán ăn, sau khi ngồi vào xe, cô mới tỉnh táo lại hỏi anh: “Anh quay video lại để làm gì vậy?”
“Không phải anh ta hay gây sự với em sao, có video này rồi, anh ta sẽ không thể tùy tiện bắt nạt em nữa. Anh không định làm gì cả, chỉ muốn những lúc anh không ở bên cạnh em vẫn có thể làm cho em được an toàn.” Vừa rồi khi nhìn thấy Lương Mạc Tư đột nhiên xuất hiện nắm chặt tay An Vân Thương, lửa giận trong lòng Chu Ảm muốn bùng phát. Anh rất sợ, sợ khi anh không bên cạnh cô, cô sẽ bị thương.
Nhược điểm của Lương Mạc Tư, có lẽ chính là video này.
“Chu Ảm, bỗng nhiên em cảm thấy anh rất tốt.” An Vân Thương nhìn Chu Ảm, mỉm cười: “Em rất ghét Lương Mạc Sâm và Lương Mạc Tư, bọn họ thực sự rất quá đáng, còn nói những lời rất khó nghe. Em sống trong nhà bọn họ chưa đến một năm đã bị họ chơi xấu không biết bao nhiêu lần, nghiêm trọng nhất là lần đó, Lương Mạc Sâm đẩy em từ cầu thang té xuống, lúc tỉnh lại em quên rất nhiều chuyện, kể cả chuyện em từng thích anh ta. Em nghĩ, có lẽ đây cũng là một may mắn, ông trời đã khiến em không cần phải yêu loại người hèn hạ như anh ta nữa.”
Chu Ảm không nghĩ cô sẽ nói những chuyện này với anh, nhưng anh vẫn im lặng chờ cô nói tiếp.
An Vân Thương ngừng lại, thấy anh rất chăm chú lắng nghe, cô không kìm được, tiếp tục nói: “Anh không giống họ, không làm em bị tổn thương, hơn nữa còn đối xử với em rất tốt, vì vậy cho dù anh đã từng đùa giỡn với em rất lưu manh, em cũng không ghét anh giống như họ.”
“Vậy em hãy yêu anh đi!” Chu Ảm đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt rất nghiêm túc, ánh mắt sâu thẳm.