ta phải đi cứu tộc nhân của ta.” Tinh linh Vương thật sự không nỡ nhìn tiểu cô nương khóc thành như vậy, không nói hai lời liền xông ra ngoài.
“Buông tộc nhân của ta ra!” Tinh linh Vương hét lớn một tiếng, bọn họ muốn đi ngăn cản cũng đã trễ.
Rơi vào đường cùng, Bùi Mạch Ninh chỉ đành thở dài cùng bọn họ đi ra.
Kỳ thực, Ma tộc ở đây cũng không phải là nhiều. Đen ngòm một mảnh
nhưng năng lực cao cường không có mấy tên. Nhưng mà đối phó với Tinh
Linh tộc hồn nhiên thiện lương, thì chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để giành
chiến thắng. Bất quá, ở đây còn có ba người Bùi Mạch Ninh, Phong Khinh
Tuyệt cùng Tư Không Thu Trạm. Nếu không có mấy người này, bọn họ chắc
chắn sẽ đại thắng trước Tinh Linh tộc.
“Ha ha, thì ra là Tinh linh Vương, gặp được chẳng phải tốn chút
công phu nào, nhanh nói ra cửa vào cho chúng ta biết, bằng không tiểu nữ oa này, các ngươi đừng mong nhìn thấy nó nữa.” Đôi mắt màu đỏ tươi của tên Ma tộc bình tĩnh nhìn Tinh linh Vương, cười quái dị nói.
Tinh Linh Vương nắm chặt tay thành quyền, đôi mắt xanh biếc lộ ra tia sắc lanh, nhìn thấy tiểu cô nương kia sắc mặt đều trở nên xanh tím, còn tên ma tộc kia vẫn thản nhiên bóp chặt cổ của tiểu cô nương. Một hài tử yếu đuối làm sao có thể chịu đựng được?
Bùi Mạch Ninh thấy Tinh Linh Vương thiếu
chút nữa là không kìm nổi mà lên tiếng thì không khỏi lắc đầu, người
trong Tinh Linh tộc đúng là thiện lượng quá mức.
Nghĩ vậy, Bùi Mạch Ninh hơi liếc mắt sang, ý bảo phía sau hai người động thủ.
Phong Khinh Tuyệt cùng Tư Không Thu Trạm nhìn nhau, trăm lần khó được một lần cùng chung chí hường, bất đắc dĩ mà thở dài. Hazza, xem ra, bọn họ cũng chỉ có thể vâng lệnh mà động thủ thôi.
Chỉ trong nháy mắt, hai cổ lực lượng cường hãn cùng nhau xông ra. Tên ma tộc kia chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn, liền cả cảnh trước mắt cũng
nhìn không rõ, chỉ biết kêu thét ai oán một trận rồi trở thành vũng bùn.
“Đáng giận – -” Hai tên ma tộc đang giữ tiểu nữ linh kia không khỏi phát giận. Chúng đã nhận ra hôm nay Tinh Linh tộc có thế lực cường hãn giúp sức. Chúng nổi giận thét lên những tiếng kinh dị, âm thanh vô
cùng chói tai. Một màn hắc ám hiện ra, quả nhiên chúng đang gọi viện
binh đến giúp đỡ.
Loan đao ánh lên sắc bạch lam, Tư Không Thu Trạm lạnh lùng liếc nhìn
mọi việc, con ngươi màu hổ phách vẫn lạnh băng không chút tình cảm, nửa
điểm cũng không lưu tình. Tà khí ma tộc đang quay cuồng trong cơ thể của hắn. Bất chợt, ánh mắt đám ma tộc lóe lên tia sáng, ngừng mọi hành động lại.
Hai tên giữ tiểu nữ linh kinh ngạc nhìn Viên Nguyệt Loan Đao trong
tay Tư Không Thu Trạm, sau đó khẩn trương đánh giá hắn. Hơi thở ma tộc
quen thuộc, chúng cảm nhận được, ánh mắt trở nên phức tạp vạn phần.
“Lui lại hết cho ta! Thi triển trận pháp.” Một tên ma tộc lập tức gào thét lên một tiếng. Bầu trời đen ngòm một mảnh lập tức hội tụ thành một dải hắc vụ xám xịt, bao phủ hết Tư Không Thu Trạm cùng Phong Khinh
Tuyệt.
Tên ma tộc kia đẩy tiểu nữ linh ra bên ngoài, trong miệng thì thào
một câu thần chú. Tư Không Thu Trạm cùng Phong Khinh Tuyệt đều cảm thấy
có gì đó không thích hợp, vừa định chạy ra thì một quang quyển đột nhiên chặn họ lại. Không kịp nữa rồi!
Quang quyển phút chốc càng nhỏ, cho đến biến mất không thấy gì nữa,
mà trước mắt vẫn là bãi cỏ xanh biếc như lúc trước. Nếu không phải trên
mặt cỏ có dấu vết mờ mờ, còn có Tinh Linh Vương đang an ủi tiểu nữ linh
kia thì thật sự chuyện vừa rồi hệt như một giấc mộng.
Sắc mặt Bùi Mạch Ninh trở nên phức tạp nhìn một màn đất trống trước
mặt, môi đỏ mấy máy: đã có chuyện gì? Tại sao không còn nữa? Không chỉ
có Tư Không Thu Trạm mà ngay cả Phong Khinh Tuyệt cũng bị quấn vào cùng.
“Đó là kết giới ma tộc truyền tông từ thời thượng cổ.” Trong
đại điện, Tinh Linh Vương có phần áy náy nói. Nếu như không phải vì trợ giúp bọn họ, Tư Không Thu Trạm cùng Phong Khinh Tuyệt cũng sẽ không
biến mất, hắn là Tinh Linh Vương đương nhiên phải đứng ra chịu trách
nhiệm.
Gương mặt Bùi Mạch Ninh không chút thay đổi, trong mắt không hề gợn sóng, làm người ta không thể đoán ra được nàng đang nghĩ gì.
Thẳng cho đến một lát sau, nàng thế này mới chậm dãi mở miệng: “Ta biết đó là kết giới truyền tống, nhưng bọn chúng tại sao muốn mang phu quân cùng biểu ca của ta đi?” Kết giới kia là cách dịch chuyển tức thời trở về ma tộc nhanh nhất được
truyền lại từ thượng cổ, ma tộc dẫn hai người bọn họ đi, nàng thậm chí
đã có thể tưởng tượng ra cảnh hai người đó làm Ma Tộc càng thêm rối tung rối mù thành một đống hỗn loạn. Hai người đó tuyệt đối không phải là
hạng người để mặc cho người khác định đoạt.
Tinh Linh Vương thở dài, bất đắc dĩ nói: “Ta đây cũng không rõ
ràng, nhưng vài năm trở lại đây, hành động của ma tộc vô cùng quỷ dị.
Bọn họ đã là rắn mất đầu, mọi chuyện rất khó đoán lường.”
Ánh mắt Bùi Mạch Ninh chợt lóe sáng, rắn mất đầu? Con ngươi của nàng hơi hơi nheo lai, nàng có một dự cảm không tốt lắm.
“Tinh Linh Vương, nếu Tinh linh tộc đã không sao, ta tạm thời sẽ rời đi trước.” Bùi Mạ