ư vậy, quả thực làm cho lão đảo chủ cao hứng vui tươi hớn
hở, lập tức lại khiêu khích liếc mắt nhìn Tư Không Thu Trạm. Haiz, lão
nhan già này cũng nên đổi thành Lão Ngoan Đồng đi. Cái gì mà tình nghiêm khắc và bảo thủ chứ? Lúc nữ nhi không còn trên cõi đời này, chẳng phải
lão cũng hối hận đấy thôi!
“Bất quá…..” Nàng còn chưa nói xong đâu: “Ta đích xác là đã thành thân, hơn nữa chính là gả cho hắn.” Chỉ chỉ vào Tư Không Thu Trạm bên cạnh. Quả thực, nàng thấy sắc mặt Tư Không Thu Trạm cũng dịu lại nhiều.
“Ta cũng không muốn gả cho người khác!Đối với trượng phu hiện tại, ta rất hài lòng.” Phải nói, một người nam nhân đã đủ phiền, nàng không muốn kiếm thêm phiền chán vào người.
“Nhưng là…..” Đảo chủ cau chặt mày, có vẻ như còn muốn nói điều gì.
Bùi Mạch Ninh một ánh mắt trừng đi qua, mắt phượng híp lại, giống như nỉ non nói: “Chẳng lẽ người còn muốn giẫm lên vết xe đổ sao? Lúc trước nữ nhi của người
cũng chính vì bị bức hôn thế này nên mới bỏ đi, con người ai cũng đều
cũng có suy nghĩ độc lập, tình yêu miễn cưỡng ép buộc sẽ vĩnh viễn không có hạnh phúc.”
Một câu này nói xong, quả thực sắc mặt lão đảo chủ đại biến, cả người phút chốc trở nên tái nhợt, người cũng hơi giật giật. Bùi Chính Vũ lập
tức lo lắng chạy tới.
Khoát tay, đảo chủ cười khổ lắc đầu nói: “Ta không sao, chỉ là cảm thấy ta còn kém so với tôn nữ của ta, nàng thấu hiểu vấn đề, phân tích
rạch ròi trong khi chính ta g vẫn nhìn không thấu. Quả thật, lúc trước
nếu ta không ngang ngược, Phù nhi cũng sẽ không thể một đi không trở
lại, một màn cuối cùng kia, ta cũng không phát hiện. “
Lão đảo chủ lã chã rơi lệ, đó là tưởng niệm đối với nữ nhi của mình,
cũng là hối hận chuyện năm đó. Không người lên tiếng nữa, đại sảnh tràn
đầy bi thương nhàn nhạt, cho đến bình minh
Đảo chủ tuy nỉ non nói một phen, quay đầu lại tinh thần tốt hơn
nhiều, giống như mọi oán giận đều tiêu tan. Thật đáng mừng chính là lão
lại cũng không đề cập đến chuyện hôn ước kia. Nhưng lão lại chuyển hướng sang quan sát thật kỹ tôn nữ tế*. Hừ hừ, dù nói thế nào, cũng phải hảo
hảo quan sát một phen, chỉ nhìn không được, lão cần phải kiểm chứng,
không thể để tôn nữ của mình chịu thiệt thòi nếu có trượng phu chẳng ra
gì.
Cũng may Tư Không Thu Trạm không biết lão nhân đang suy nghĩ gì, bằng không, sớm đã mang Bùi Mạch Ninh rời khỏi hòn đảo này rồi.
*tôn nữ tế: cháu rể
Edit: Meimoko
Những ngày gần đây hải đảo này càng thêm náo nhiệt, đảo chủ tươi cười càng ngày càng nhiều. Mỗi ngày đều cười ha ha, chuyện này làm cho quản gia, cũng chính là nam nhân trung niên lúc trước dẫn dắt đám
người Bùi Mạch NInh tới nơi này hết sức cao hứng.
Ở hải đảo, phong phú nhất chính là hải sản, gần như bữa bữa đều là đại
tiệc hải sản. Tôm biển, hải ngư, cua biển, cả đám người cùng ăn đến
chẳng biết trời đất là gì.
Trên bàn tiệc, Tư Không Thu Trạm vừa đem một con tôm bỏ vỏ, thân mật
trìu mến bỏ vào trong chén Bùi Mạch Ninh. Bùi Mạch Ninh mỉm cười, cũng
đem thịt cua tươi ngon đặt vào chén của hắn, còn thân thiết đút cho hắn
ăn. Khuôn mặt tuấn tú đạm mạc của hắn lập tức trở nên nhu hòa. Hai người nồng tình mật ý, khiến một lão nhân ở bên giương mắt nhìn xem, ghen tỵ
và tức giận thở phì phò.
“Sư phụ, ta ở hải đảo này đã nhiều ngày, cũng đến lúc cần phải trở về Thiên triều xem xét.” Vừa ăn, Bùi Chính Vũ đột nhiên lên tiếng đánh vỡ không khí trầm mặc.
Đảo chủ đại nhân thở phì phò, lập tức trừng nhìn Bùi Chính Vũ: “Thế nào? Đến bồi một lão đầu tử như ta, tiểu tư ngươi không muốn ?”
Bùi Chính Vũ cười cười nói: “Đương nhiên không phải ý này! Ta chỉ
là không yên lòng nhìn trưởng tử của ta một mình gánh vác mọi việc.
Những ngày gần đây danh dự Bùi gia mới được khôi phục, đang trong lúc
gây dựng lại sản nghiệp, ta không thể không lo lắng.”
Vừa nhắc tới chuyện này, ngay cả đảo chủ đại nhân cũng phải nhíu mày
lại. Lão phái người đến Thiên triều, đương nhiên cũng biết chuyện của
Bùi gia.
“Hừ, ta đã nói những tên làm quan không phải dạng gì tốt đẹp! Gia
đại, nghiệp đại đều khiến bọn chúng ghen ghét, nhìn ngươi như vậy, đã
nói với ngươi từ lâu, chuyện này sớm hay muộn cũng tới, ngươi không nghe lời ta!” Đảo chủ đại nhân lạnh lùng hừ khí. Nói đến đầu óc buôn
bán, kỳ thực ai cũng kém so với lão, lúc trước Bùi Chính Vũ cũng chính
vì điều này nên mới đến bái lão làm sư phụ, học tập không ít thủ đoạn
kinh doanh.
Hải đảo này tích trữ rất nhiều tài phú, bất kể là ai cũng không ngờ
tới. Một phần cũng chính bởi vì lão đảo chủ quá mức xảo diệu, từ đầu
cũng không thể hiện tài phú của mình cho đám quan lại kia thấy, bằng
không tai họa sớm đã lũ lượt kéo đến.
“Dạ, dạ, sư phụ nói đúng lắm! Hiện thời ta cũng chỉ muốn được làm như vậy, cố gắng cẩn thận thêm một chút.” Bùi Chính Vũ cười nhạt một tiếng. Trải qua việc này, ông đương nhiên đã thấy được nhiều điều, cũng nghĩ đến rất nhiều việc, sẽ không giẫm lên
vết xe đổ một lần nữa.
“Hừ, như thế thì được rồi.” Đảo chủ đại nhân bĩu môi, nhưng
lại bắt đầu tưởng