ông biết vì sao, cũng không biết có phải khí thế của Tư Không Thu
Trạm quá bức người hay không mà lão cảm thấy chân tay mềm nhũn, người
run lẩy bẩy.
“Ta chính đương gia tương lai của nhà này, ngươi có chuyện gì?” Tư Không Thu Trạm hừ lạnh một tiếng, đôi mắt càng thêm lạnh như băng.
Chưởng môn Thự Lưu phái không khỏi mồ hôi lạnh ròng ròng, không dám ho
he bất cứ tiếng nào.
Hoàng Phủ Việt khinh thường trừng mắt nhìn chưởng môn Thự Lưu phái
bên cạnh. Đối với hành động của lão ta, y cảm thấy mất mặt cực kỳ, lập
tức lui về sau mấy bước, muốn tránh xa lão ra cho đỡ thấy ghê tởm.
Bất quá, vừa nghĩ đến mục đích hôm nay đến đây, sắc mặt Hoàng Phủ
Việt nghiêm lại, lập tức tỏ vẻ tôn sùng nhìn về phía thượng tiên phía
trên, ngữ khí nghiêm túc, hỏi: “Thực không dám giấu diếm, lần này ta
đến đây không chỉ muốn tìm người của Tư Không gia mà còn để đính chính
những tin đồn thất thiệt bên ngoài.”
Hoàng Phủ Việt thật thà nói ra nguyên do y đến phủ đệ của Tư Không
gia này. Dù sao chiếu theo tốc độ của chưởng môn Thự Lưu phái kia thì có lẽ đến hết ngày cũng chưa hỏi được gì.
Thượng tiên nghi hoặc nhìn Hoàng Phủ Việt. Đối với lời đồn thổi bên
ngoài y cũng chẳng thèm để ý, hoặc nói cách khác, y vờ như không biết,
chỉ an tâm ở đây ôm cây đợi thỏ.
“Chuyện là như vầy, bên ngoài mọi người đều đang đồn ở Tư Không
phủ có thượng tiên đến chính là vì để phụ trợ cho Tư Không gia, muốn làm lực lượng hậu thuẫn vững mạnh cho Tư Không gia.” Hoàng Phủ Việt lựa lời mà nói. Trên thực tế, y đã cải biến rất nhiều lời đồn thổi bên
ngoài. Người ta vốn đồn rằng: thượng tiên trợ giúp người của Tư Không
gia tấn công triều đình, buộc Hoàng Phủ Kỳ phải thoái vị, để bọn họ được đăng cơ. Cho nên, đối với chuyện này, Hoàng Phủ Kỳ mới hạ lệnh riêng
cho y tới nơi này điều tra một phen. Không thể ngờ, ở đây đúng là có một vị thượng tiên. Nhìn xem bộ dáng, tuổi của thượng tiên này cũng không
phải quá lớn, khuôn mặt lại thập phần tuấn tú.
“Nói bậy – -” Vừa nghe Hoàng Phủ Việt nói xong, thượng tiên
lập tức lớn tiếng quát. Khôi hài, y tới là để bắt Tư Không Thu Trạm, thế nào mà lại trở thành đến giúp bọn hắn. Vừa nghe người ta nói như vậy, y thật sự tức đến muốn điên lên được.
“Một khi đã như vậy thì……ý của thượng tiên chính là……những chuyện đó đều không phải là sự thật, đúng không?” Hoàng Phủ Việt dè dặt cẩn trọng hỏi.
“Đương nhiên, bổn tiên làm sao có thể làm chuyện như vậy? Bổn tiên chắc chắn sẽ không bao giờ tham gia vào cuộc tranh đấu của phàm nhân
các người! Bổn tiên lần này tới đây là để tróc nã Tư Không Thu Trạm.” Thượng tiên thở phì phò nói một tràng.
“Tróc nã Tư Không Thu Trạm?”
“Tróc nã Tư Không Thu Trạm?”
Hoàng Phủ Việt nghi hoặc kêu lên, mà chưởng môn Thự Lưu phái ở bên
cạnh cũng kinh ngạc mà phát ra tiếng, vẻ mặt của lão lập tức cao hứng
tươi ròi như hoa cúc nở.
“Thượng tiên muốn bắt Tư Không Thu Trạm sao?” Chưởng môn Thự Lưu phái là người đầu tiên cao hứng, rốt cục lão cũng chẳng cần ra tay cũng trút được hận.
Thượng tiên trợn mắt nhìn hắn, hừ hừ nói: “Đó là chuyện tất nhiên. Một tên Ma tộc, không thu phục sớm sẽ có họa giáng xuống nhân gian!”
Ma tộc? ~ Có người vẫn im lặng, tin này rất tốt!
“Đúng vậy! Đúng vậy, thượng tiên nói rất đúng! Ma tộc như thế,
thượng tiên ra tay thanh trừng thì còn gì bằng! Nhất là yêu nữ kia, nếu không phải do nàng thì sao lại có nhiều yêu quái xuất hiện đến vậy?” Xem ra, chưởng môn Thự Lưu phái rất căm hận Bùi Mạch Ninh. Vừa rồi cũng thế, lão sẵng giọng với nàng không chừa một ai, hiển nhiên là tức giận
vô cùng.
Lão vốn tưởng rằng nói những lời này, có thể được thượng tiên quan tâm một chút, ai ngờ……
“Làm càn! Ngươi dám ăn nói với Diêm Vương Địa phủ như vậy sao?
Nàng có tiên tịch, ngươi nhục mạ nàng, cũng là nhục mạ Thiên Giới.” Thượng tiên trừng mắt nhìn chưởng môn Thự Lưu phái. Tuy rằng y đối với Bùi
Mạch Ninh không có hảo cảm gì, nhưng nàng tốt xấu gì thì cũng là một
thành viên của Thiên Giới, đương nhiên không thể bị người khác vũ nhục.
Bùi Mạch Ninh bây giờ mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai vị này
thượng tiên cũng có chỗ đáng yêu. Được rồi, nàng sẽ không so đo với hắn
nữa, vẫn nên sớm giải quyết tốt mọi chuyện thì hơn.
Chưởng môn Thự Lưu phái hoàn toàn hóa đá. Lão gần như không thể tin
lời thượng tiên nhân kia vừa nói vẫn còn đang văng vẳng bên tai là sự
thật.
Hoàng Phủ Việt cũng hơi ngây ra. Tuy y sớm đã biết thân phận Bùi Mạch Ninh khẳng định rất đặc thù, nhưng lại chưa bao giờ biết được. Nguyên
lai, thân phận của nàng hết sức đặc thù, một âm một dương, cố tình cho
bọn họ gặp lại, cũng khiến lòng y vẫn còn đặt ở nơi nàng.
Ánh mắt buồn bã, nếu lúc trước y đáp ứng hôn sự, nếu lúc trước y có
thể buông ngạo khí của bản thân mình, nếu mà có thể vãn hồi được nàng,
nếu mà……. Có quá nhiều việc “nếu mà….”, y muốn nhưng không thể. Trên đời này vốn dĩ không có nơi nào bán thuốc hối hận, không có gì làm xoay
chuyển thời gian, chuyển dịch càn khôn. Y với nàng, vốn là không duyê