đi đâu mất rồi?
Bùi Mạch Ninh không nói gì chỉ nhìn Tư Không Thu Trạm đang trợn tròn
mắt. Đối với phản ứng của hắn, nàng không dám gật đầu bừa. Có lẽ hắn chỉ đang nghĩ Tư Không Thu Nguyệt phát phì lên mà thôi?
“Haiz, khi ta tìm được thì tiểu muội đã như vậy rồi! Có lẽ, có lẽ
muội ấy đã có đứa nhỏ trước khi rời khỏi hoàng cung! Ta nghĩ đây cũng là lý do muội ấy quyết tiệt muốn rời khỏi hoàng cung.” Bùi Mạch Ninh
thở dài, đưa ánh mắt nhìn về thân ảnh đang bận rộn phía trước kia. Lúc
trước, nàng cũng ngạc nhiên, không tin nổi.
“Cái gì? Có đứa nhỏ ư? Tiểu muội mang thai sao?” Tư Không Thu
Trạm kinh ngạc mở to mắt, tròng mắt tràn đầy vẻ không ting. Cũng đúng
thôi! Hắn rất ít tiếp xúc với nữ tử, có lẽ đây còn là lần đầu tiên nhìn
thấy nữ tử mang bầu, khó trách.
“Là của tên cẩu hoàng đế kia?” Tư Không Thu Trạm cau chặt mày, tức giận bắt đầu nổi lên.
“Đúng vậy!” Bùi Mạch Ninh trả lời, lại thấy Tư Không Thu Trạm nổi giận đùng đùng đang muốn đi lên trước.
“Ấy! Chàng định làm gì?” Bùi Mạch Ninh chạy nhanh giữ chặt hắn, không cho hắn đi tiếp.
“Đương nhiên là đi đem Thu Nguyệt về Tư Không gia! Muội tử đã có
hài tử như vậy, cũng nên ở gần với thân nhiên cho bớt lo lắng.” Tư Không Thu Trạm tức giận bất bình nói.
Bùi Mạch Ninh hơi sững sờ, buồn cười lắc đầu. Đúng vậy, Tư Không Thu
Trạm sẽ không đi chất vấn phụ thân của hài tử, chỉ cần đó là hài tử mà
tiểu muội muốn lưu lại, mọi người trong Tư Không gia đều sẽ coi hài tử
này như một thành viên mới của gia tộc mình, nhưng mà hắn vẫn tức giận
Tư Không Thu Nguyệt ngang ngược tùy ý khiến phụ mẫu lo lắng. Nam nhân
này thật đáng yêu, bảo nàng làm sao không yêu cho được?
Bất quá, nàng cũng sẽ không vì thế mà để hắn tiến lên tiếp.
“Chàng chờ một chút! Nhìn kỹ rồi hẵng nói.” Bùi Mạch Ninh ngẩng ngẩng đầu, chỉ vào phương hướng bên kia.
Tư Không Thu Trạm hồ nghi, đưa mắt hướng về hướng Bùi Mạch Ninh chỉ,
lại trông thấy một thân ảnh nam tử tuấn lãng đi đến gần Tư Không Thu
Nguyệt.
“Không phải ta đã dặn nàng đừng làm này làm nọ rồi hay sao? Nàng, trong người còn có hài tử.” Nam tử tuấn lãng kia đi tới, nhẹ giọng quở trách, khuôn mặt ôn hòa có chút
không được tự nhiên, mà ánh mắt của Tư Không Thu Nguyệt hình như cũng
không được tự nhiên cho lắm.
“Không sao! Trang chủ, chỗ này là nơi ta sống, ngài đã chiếu cố
cho phụ nhân đang mang thai ta đây làm cho ta cảm kích vô cùng. Ta mà
không làm gì đó cho trang viên thì thấy áy náy vô cùng.” Thanh âm
nhu nhu của Tư Không Thu Nguyệt vang lên, không đoan trang hữu lệ hay đè nén cảm xúc như lúc ở trong hoàng cung, hiện thời đây mới chính là con
người chân thật của nàng.
“Nàng nói nàng là phụ nhân mang thai, một phụ nhân mang thai thì
tất nhiên không nên làm gì, ta sẽ sai nha hoàn tới, nàng cứ cân thận
nghỉ ngơi cho tốt.” Vị trang trụ lãnh đạm vừa nói vừa khoát tay áo, tự mình cầm áo choàng của Tư Không Thu Nguyệt lên, che nắng cho nàng.
Tư Không Thu Nguyệt cứ như vậy lặng lẽ đứng sau lưng của y, nhẹ giọng thở dài, trong mắt có chút bất đắc dĩ.
Nàng nhu hòa vỗ về chiếc bụng đang lớn dần của bản thân, khóe miệng
hiện lên nụ cười thật hạnh phúc. Cứ như vậy, cư như vậy đủ rồi! Có một
chỗ dung thân, có một đứa nhỏ hầu hạ dưới gối, như thế là đủ thỏa mãn
rồi.
Tư Không Thu Trạm nhìn bọn họ thật sâu, con ngươi màu hổ phách vẫn
đầy vẻ lo lắng lại thêm phần bất đắc dĩ cùng yêu thương. Đó là muội muội duy nhất của hắn, đương nhiên hắn lo lắng rất nhiều.
“Chàng nhìn xem, ta thấy vị trang chủ kia thật tốt! Y rõ ràng là
có ý với Thu Nguyệt. Thu Nguyệt cũng không bài xích y. Khoảng thời gian
muội ấy ở đây chắc chắn là rất thoải mái! Chuyện mà muội ấy muốn làm xin chàng đừng cố gắng ngăn trở. Với thân mình như bây giờ, chàng kêu muội ấy trở về Kinh đô, trở về Tư Không phủ, sẽ chỉ khiến cho phong ba bão
táp nổi lên! Chàng đừng quên, đứa bé trong bụng của nàng, là trưởng tử
của Hoàng Phủ Kỳ, cũng chính là Đại hoàng tử của Thiên Triều….” Bùi Mạch Ninh không nhanh không chậm nói. Quan hệ lợi hại trong đó, nàng tin Tư Không Thu Trạm chắc chắn sẽ hiểu.
Tư Không Thu Trạm cũng hiểu được đạo lý trong lời nói của Bùi Mạch
Ninh. Cuối cùng, hắn đành thở dài một hơi, ngắm nhìn muội muội nhà mình
một hồi lâu và cả nam tử không biết tên kia.
Mày khẽ cau lại, hắn nghi ngờ hỏi: “Nam nhân kia thực sự có ý với Nguyệt Nhi sao?” Tình hình của tiểu muội hiện nay tương đối nguy hiểm, hơn nữa trong bụng còn có hài tử.
Bùi Mạch Ninh không nói gì, liếc xéo hắn một cái nói: “Ta lúc
trước cũng đã điều tra thân phận của y! Chàng yên tâm đi, ta sẽ không
bao giở để Nguyệt Nhi ở nơi nguy hiểm. Đối phương là một thân quý tộc
hoàng kim, nhưng tới nay chưa cưới thê tử, lại đối với Nguyệt Nhi có cảm tình, cũng chẳng để ý đến chuyện trọng bụng muội ấy có một tiểu sinh
mệnh. Haiza, chỉ tiếc Nguyệt Nhi lại quá để ý đến chuyện này, cho nên vị trang chủ kia cũng chưa dám bày tỏ.”
Thật đáng tiếc cho trang chủ kia! Một nữ nhân sẽ không dễ dàng gì
quên đi