
“Có một số việc, không nói có lẽ sẽ còn tốt hơn! “
Thiên Đế bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng vỗ vỗ bả vai của hắn, nhẹ nói: “Có rảnh thì đi xem bọn chúng đi! Hài của bọn họ phỏng chừng không lâu nữa
sẽ ra đời. Có một số việc, không phải cứ dối gạt là tốt.”
Nói xong, Thiên Đế liền xoay người rời đi. Y chỉ có thể nói mấy lời như thế, còn lại phải để hắn tự ngộ ra.
Thượng Kiều Tiên hơi hơi mím môi, con ngươi sâu thẳm luôn luôn nhìn
về phương hường Tư Không Thu Trạm và Bùi Mạch Ninh vừa đi. Phải không?
Hắn nên nói ra ư?
Đỉnh núi Tử Vi.
Gió xuân ấm áp, đỉnh núi lúc ẩn lúc hiện sau lớp sương mù, đệ tử Lưu
Vân điện đi tới đi lui, hết sức vui mừng khi đại sư huynh đã trở về.
Dường như trong dĩ vãng của bọn họ những truyện trước kia đều chưa từng
xảy ra, duy nhất chỉ có nghĩa tình đồng môn là không đổi.
Một người hai người rồi ba bốn người đều ngạc nhiên mở to mắt nhìn chiếc bụng to tròn của Bùi Mạch Ninh. Vẻ mặt của bọn họ chẳng khác nào người
lần đầu tiên nhìn thấy phụ nữ mang thai. Điểm này thật giống Tư Không
Thu Trạm. Họ đều là những người sống trên núi, rất ít khi xuống núi, nên biểu lộ như thế cũng là điều dễ hiểu.
Cho đến khi Tư Không Thu Trạm không hài lòng mà trừng mắt, các sư đệ thấy thế mới cười cười thối lui.
Hai người mới từ Thiên Giới trở về, lần này muốn ghé thăm Lưu Vân
điện gặp Vân Sấu chưởng môn cùng Vân Hạc chân nhân. Dù sao từ sau khi Tư Không Thu Trạm trở thành, hai người cũng chưa từng trở lại đây lần nào.
Vừa mới tiến đến phía sau nùi, còn chưa nhìn thấy chưởng môn đâu, Tư
Không Thu Trạm và Bùi Mạch Ninh đã nghe thấy tiếng Úy Kỳ Dương xót xa
kêu thảm thiết.
Tiếp đó chỉ trông thấy một thân ảnh bạch y bay thẳng về hướng hai
người với tốc độ cực kỳ nhanh, Tư Không Thu Trạm nhíu mày, nhanh ôm lấy
cả người Bùi Mạch Ninh lắc mình sang một bên.
“Chậm một chút, ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì? Ta đâu có làm gì ngươi.” Tiếp đó, một giọng nữ trong trẻo truyền đến từ phía sau. Nghe thanh âm thì hình như đó là một tiểu cô nương.
Nghe thấy thanh âm này, Úy Kỳ Dương còn chạy nhanh hơn, lướt qua chỗ
hai người Bùi Mạch Ninh vào Tư Không Thu Trạm. Lúc này, hắn mới phát
hiện ra hai người, ánh mắt lập tức sáng ngời. ‘XÍU…UU!‘ một tiếng, nhanh chân trốn ngay phía sau hai người bọn họ.
“Trời ơi, sư huynh, sư tẩu, các ngươi rốt cuộc đã tới.” Bên trong thanh âm có nhiều an tâm vào ủy khuất hơn là vui mừng.
“Sao vậy?” Tư Không Thu Trạm nhíu mày. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Úy Kỳ Dương cả kinh sợ hãi như thế này, thật đúng là ly kỳ.
“Nàng ….nàng…. nàng…” Úy Kỳ Dương chạy đến thở hổn hển, gương
mặt đào hoa đã phiếm đỏ, thoạt nhìn hơn tuấn suất, nhìn qua cũng thấy
hắn đang rất khẩn trương.
“Ai?” Tư Không Thu Trạm không hiểu, chỉ nhìn theo hướng mà Úy Kỳ Dương ngụ ý.
Một thân ảnh hồng nhạt nhanh thoăn thoắt lọt vào tầm mắt của bọn họ,
mái tóc dài đen nhánh tung bay nhảy múa, dung mạo xinh đẹp hồn nhiên như hài đồng, cũng không khó để nhận ra vài năm nữa đây sẽ là một tuyệt sắc tiên tư. Tiểu cô nương cười tươi rực rỡ, lúc nhìn thấy Bùi Mạch Ninh
thì đôi mắt bỗng chốc sáng ngời, thẳng tắp muốn bổ nhào về phía nàng.
Tư Không Thu Trạm nghiến răng nghiến lợi, người này muốn chết hay
sao? Cư nhiên lại dám bổ nhào vào thê tử của hắn, không phát hiện thê tử của hắn bây giờ đang mang thai hay sao? “Trữ di di!”
Tiểu cô nương xinh đẹp tuy rằng không bổ nhào vào người được, nhưng vẫn
cười, thân thiết ôm lấy cánh tay của Bùi Mạch Ninh, rất giống như con
mèo con làm nũng với chủ nhân.
Mọi người hơi giật mình, Bùi Mạch Ninh cũng kinh ngạc vừa vui mừng vừa cười lên, sờ sờ vào tóc của tiểu cô nương, khẽ cười nói: “Đường Đường? Sao con lại tới đây?”
Hách Liên Vũ ngước mắt lên, nhẹ nhàng chớp chớp, cười hì hì nói: “Lần trước nghe mẫu thân nói Trữ di có liên lạc đến, Đường Đường nhớ Trữ di, cho nên mới tới gặp Bùi di.”
Nháy mắt mà Đường Đường nho nhỏ đã biến thành một thiếu nữ xinh đẹp,
làm Bùi Mạch Ninh vừa vui vừa mừng. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy Đường
Đường, lúc đó Đường Đường vẫn chỉ là một nữ hài còn rất nhỏ. Thời gian
trôi qua thật nhanh.
“Ồ? Trữ di có tiểu bảo bảo sao?” Chớp chớp mắt đẹp, Hách Liên Vũ vui mừng nhìn bụng của Bùi Mạch Ninh, lập tức lại bĩu môi nói: “Mẫu thân cũng có tiểu bảo bảo, cho nên phụ thân đều không muốn cho con cùng với ca ca lại gần chơi với mẫu thân! Thật là xấu.” Cho nên nàng mới vụng trộm chạy ra ngoài tìm Trữ di chơi.
Sư tỷ lại mang thai sao? Bùi Mạch Ninh chớp chớp mâu, thật bội phục sư tỷ phu kia!
“Cái gì? Trữ di? Ngươi tại sao không chịu nói sớm, làm ta nghĩ ngươi đến đây có mục đích khác.” Úy Kỳ Dương cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Hách Liên Vũ. Thật sự là chọc tức hắn mà, làm hại mấy ngày nay hắn chịu đủ “tra tấn”.
Hách Liên Vũ bất mãn bĩu môi, tức giận trừng mắt nhìn Úy Kỳ Dương. Hừ hừ, còn dám nghi ngờ nàng sao?
“Vị đại thúc này, thúc xem bộ dáng của ta giống người xấu lắm sao? Ánh mắt của thúc tệ quá đi.” Ai bảo hắn không nói Trữ