
t sự mong chờ chuyện đó.
“Nhưng vị trí này ta cũng không muốn kế thừa, ta cũng lo lắng ta sẽ không trở thành một Satan tốt.” Túc Hinh hơi nhíu mày, đối với bản thân nàng không mấy tự tinh, cắn môi, thập phần phiền não.
“Yên tâm, ta sẽ ở lại theo muội, hết thảy đều có ta đây.” Phong Khinh Tuyệt trấn an vỗ vỗ đầu của nàng.
Đôi mắt màu xanh lam của Túc Hinh phút chốc sáng ngời, nhìn chằm chằm vào Phong Khinh Tuyệt, vui mừng hỏi: “Thật vậy sao? Huynh sẽ không về ư? Ta nhớ huynh chỉ nhận chức một kỳ năm năm thôi, thời gian đã hết, sắp được trở về quê nhà mà.” Trái tim đập thình thịch, có kích động, có vui sưỡng, cũng bởi vì hắn nói sẽ ở lại với nàng.
Phong Khinh Tuyệt bất mãn mà dùng sức véo mạnh mũi nàng một cái, hừ hừ nói nói: “Chẳng lẽ cho tới bây giờ muội không biết vì sao ta lại đến đây sao?
Vốn dĩ mấy năm trước đã có thể rời đi, bởi vì muội, nên lưu lại thêm vài năm.” Xin nhờ, hắn làm đủ chuyện như vậy mà nàng còn chẳng hiểu sao? Tiểu Hinh nhi này thật đúng là quá ngốc!
Túc Hinh hơi sững sờ, sắc mặt nhanh chóng phiếm hồng. Ý muốn nói hắn ở lại nơi này là vì nàng sao?
Phong Khinh Tuyệt nhịn không được mà giựt giựt khóe miệng, nhìn khuôn mặt hồng nhuận kia, tâm của hắn ngứa ngáy khó chịu, trực tiếp chuyển
thành hành động, tiến lên, hung hăng hôn nàng một cái.
Hai môi chạm vào nhau không thỏa mãn được khát vọng chờ đợi nàng
nhiều năm như vậy của hắn, thừa dịp nàng kinh ngạc chưa hoàn hồn, lưỡi
của hắn linh hoạt chui vào trong miệng nàng, dẫn dụ chiếc lưỡi của nàng
cùng nhảy múa. Thẳng đến khi Túc Hinh không thở nổi, Phong Khinh Tuyệt
mới buông nàng ra. Nhìn đôi môi sưng đỏ của nàng, hắn thỏa mãn gật đầu.
Sắc mặt của Túc Hinh càng hồng hơn, thẹn thùng tựa vào trong lòng
hắn, không hề giãy dụa. Kỳ thực, trái tim của nàng luôn đập thình thịch
khi đối diện với hắn, không phải sao?
Phong Khinh Tuyệt đã hứa thì nhất định sẽ không nuốt lời. Có hắn ở đây, nàng chẳng còn sợ gì nữa.
Túc Hinh khi ở Địa Phủ cũng đã có đầy đủ năng lực không phải ai cũng
có, nhưng những tên ác ma ở nơi này thì lại không biết điều đó. Cho nên, chúng không biết điều đến khiêu khích nàng. Túc Hinh chỉ lạnh lùng nhìn bọn chúng, con ngươi màu xanh lam phủ một tầng sương mù, hiện lên sự
sắc lạnh, khiến bọn ác ma kia phải run sợ. Bộ dạng của nàng không khác
gì Satan, âm u, cao ngạo, làm cho một đám người không dám nói câu nào.
Một hồi so đo, nhìn thấy thực lực của nàng, lại có Phong Khinh Tuyệt ở bên người làm quân sư, đám ác ma kia chỉ có thẻ bội phục chấp mệnh.
Đến ngay những trưởng lão khi nhìn thấy năng lực của Túc Hinh cũng
phải thừa nhận nàng quả nhiên là người mang trong mình huyết thống của
Satan, bọn họ cần phải kính nể, cố gắng bồi dưỡng để nàng trở thành
người thừa kế Satan sau này.
Ba năm sau – -
Túc Hinh cùng Phong Khinh Tuyệt đứng ở một chỗ đào nguyên, bốn phía
non xanh nước biếc, khắp nơi đều là phong cảnh tuyệt đẹp, ngay cả những
động vật nhỏ sống ở đó cũng chẳng hề sợ hãi mà nhìn ngó hai người khách
xa lạ.
“Cuối cùng cũng đã trở lại! Lần này còn đem được cả nàng về, nhưng mà này, trong bụng nàng đã có hài tử của ta rồi, tại sao vẫn còn chưa muốn kết hôn với ta?” Nói đến đoạn sau, Phong Khinh Tuyệt càng cắn răng nghiến lợi, nhưng
cũng rất dè chừng cẩn thận nắm lấy tay Túc Hinh. Rõ ràng bụng còn chưa
lộ, nhưng hắn luôn e sợ nàng sẽ bị tổn thương, dù chỉ là nhỏ nhất hắn
cũng không chấp nhận, xem nàng như trân châu ngọc bảo mà che chở. Haiz,
cho tới hôm nay, hắn mới biết được cảm giác của Tư Không Thu Trạm lúc
trước.
“Ta muốn người nhà và bằng hữu đều đến đây, lúc đó kết hôn sẽ tốt hơn.” Theo thời gian, nụ cười trên mặt Túc Hinh xuất hiện ngày càng nhiều,
nàng khẽ cười nhìn Phong Khinh Tuyệt rồi chậm rãi nói, ý tứ kia rất rõ
ràng.
“Ồ? Ý của nàng là….” Ánh mắt của Phong Khinh
Tuyệt phút chốc trở nên sáng ngời, vui mừng nhìn nàng. Thấy nàng chậm
rãi gật đầu, hắn thiếu chút nữa nhịn không được mà vui mừng ôm lấy nàng
xoay vòng vòng, chỉ tiếc, có tiểu bảo bảo, động tác lớn cỡ nào cũng
không được làm.
“Chúng ta nhanh vào đi thôi, chắc là chính chỗ này. Lần trước, lúc biểu muội liên lạc với ta, muội ấy nói chuyển đến chỗ này.” Vừa nói, Phong Khinh Tuyệt vừa ôm Túc Hinh tiến vào, hưng phấn mang
theo ý tứ rõ ràng, hắn vẫn luôn chờ mong, mong đợi được cùng nàng kết
hôn, mong đợi kết tinh tình yêu của hai người ra đời.
Gió nhẹ nhàng thổi, bên trong truyền những tiếng cười ròn tan liên
hôi. Nơi này là đào hoa nguyên, cũng chính là vô vàng hạnh phúc.
Chốn đào nguyên, giờ phút này giăng đèn
kết hoa, khắp nơi dán đầy chữ hỷ, người lui tới khắp nơi đều tươi cười
hớn hở, cực kỳ vui vẻ.
Đủ loại hoa hoa thảo thảo trong đình viện, Bùi Mạch Ninh đang dạy hai ấu tử bì bõm học nói. Hai tiểu anh nhi ngày nào mới còn trắng nõn bọc
trong tã lót hiện tại đã bắt đầu tập đi.
Tiểu thân hình trắng trẻo mập mạp ô ô a a bò lên người của mẫu thân bên cạnh, tròng mắt đen tròn lấ