Disneyland 1972 Love the old s
Nữ Diêm Vương Nhà Có Thê Tử Lung Linh

Nữ Diêm Vương Nhà Có Thê Tử Lung Linh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325202

Bình chọn: 9.00/10/520 lượt.

kinh ngạc nhìn cảnh ngoại ô hiện

lên trước mắt, quay đầu lại nhìn, cửa thành sớm đã biến mất không thấy

nữa, không khỏi tấm tắc nghi hoặc nhưng vẫn hết sức nhu thuận đánh xe

ngựa chạy về phía trước, dù sao nàng cũng rất vất vả mới xin được tiểu

thư cho nàng đi theo .

Một bầu không khí tươi mát bên ngoài mạnh mẽ xông vào khoang mũi, Bùi Mạch Ninh đang khép hờ hai mắt, tròng mắt ánh lên tia sáng rạng rỡ.

Loại cảm giác này thật đúng là rất tốt.

“Đại tẩu, ngươi mặc đồ thật đúng là tuấn dật tiêu sái.” Lời nói mị hoặc vang lên.

Khóe miệng giật giật, haiz, nàng thiếu chút quên mất trong xe còn có một người nữa tồn tại.

Giờ phút này, Bùi Mạch Ninh đang mặc một thân nam trang, rõ ràng

giống như lúc đến Xuân Ỷ Lâu, văn nhã tuấn tú, bộ dáng tao nhã hơn nữa

khí chất toàn thân đạm mạc, thật sự rất khó để người ta phát giác giới

tính của nàng.

Tư Không gia tộc luôn bị hoàng thất chú ý, ra vào thành là lập tức có kẻ thông báo lên bên trên. Vì thế sáng sớm bọn họ đã phải xuất phát,

ngay cả Liễu Thục Tuyết bọn họ cũng chưa kịp nói lời cáo biệt, dù sao hạ nhân của Tư Không cũng không thiếu kẻ hữu tâm tồn tại.

“Chúng ta bây giờ đi đâu?” Trực tiếp bỏ qua lời ‘Khen’ mà hỏi.

“À, ta nghĩ sư huynh muốn đi tìm thuốc giải, nơi đầu tiên phải đi chắc là Dược Vương Cốc! Dù sao dược liệu nơi đó là tốt nhất.” Úy Kỳ Dương suy xét một phen khoan thai nói.

“Được, vậy chúng ta đi Dược Vương Cốc.” Bùi Mạch Ninh quyết đoán nói ra nơi đến.

“Ồ? Thật sự muốn đi sao? Đại tẩu của ta, kỳ thực chúng ta cũng có thể chọn đi đến đỉnh Tử Vi Sơn chờ sư huynh tới mà.” Úy Kỳ Dương cả kinh, lập tức ngượng ngùng cười, dường như muốn Bùi Mạch Ninh từ bỏ quyết định của mình.

Lạnh lùng nhìn Úy Kỳ Dương, nàng đối với ‘sắc đẹp’ của hắn một chút hứng thú cũng không có.

“Ta không thích nơi có nhiều người, muốn trực tiếp đi tìm hắn.” Hơn nữa trên đường đi nàng còn muốn tìm kiếm đồ vật. Nếu lập tức đi đến Tử Vi Sơn chờ mấy tháng, loại sự tình đó nàng tuyệt đối không thích.

“Nhưng…” Úy Kỳ Dương muốn nói lại thôi, nhưng hắn thật sự lười nha, chỗ đó cũng không phải nơi tốt đẹp gì.

“Như thế nào?” Nàng hơi hơi nhíu mày nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Úy Kỳ Dương, vừa nhìn là đã biết hắn đang khó xử.

“Dược Vương Cốc không phải là nơi tốt đẹp để đến, đường xá có

chút xa xôi, hơn nữa muốn vào cũng thập phần khó khăn. Bởi vì bốn phía

ngoài cốc, dược liệu trân quý có linh khí có rất nhiều, không ít yêu ma

quỷ quái đều thích đến đó.” Úy Kỳ Dương rất có kiến thức, thân thể

còn khẽ run lên giống như người bị lạc vào cảnh giới kỳ lạ, sắc mặt có

thêm vài phần bài xích. Hắn tuyệt không muốn đi chỗ kia.

“Thì sao? Đã có ngươi bảo vệ chúng ta, nên không cần lo lắng nhiều như vậy.” Bùi Mạch Ninh an ủi nói, trực tiếp khiến Úy Kỳ Dương khóc không ra nước

mắt. Đúng vậy! nàng có gì mà lo lắng, người nên lo lắng là hắn mà.

Cho dù Úy Kỳ Dương khuyên thế nào thì đường đi đã định rồi. Chỉ tiếc

hắn cần phải bảo vệ thêm một người, đó là Tiểu Đào. Lúc trước nàng cũng

không định cho Tiểu Đào theo, nhưng Tiểu Đào đúng lúc chặn bọn họ lại,

nói thế nào cũng phải đi theo bọn họ, còn nêu ra mọi điểm tốt nếu bọn họ mang nàng theo. Rơi vào ngỏ cụt chỉ còn cách cho nàng lên xe, hy vọng

sẽ không gặp phải chuyện gì.

Những cơn mưa liên miên ùn ùn kéo tới, trong một ngôi miếu đổ nát,

đoàn người Bùi Mạch Ninh đang đốt lửa trú mưa, sắc mặt không tốt lắm.

Xung quanh, mùi ẩm mốc rất nặng nề, xem ra chỗ này thường xuyên có

mưa, cảm giác có một luồng không khí lãnh lẽo đang nổi lên, so với kinh

thành thì quả là hai thế giở khác biệt.

“Trận mưa này đến khi nào thì tạnh đây?” Đã bị trì hoãn cả ngày, ai ngờ hôm sau mưa còn chưa ngừng lại, nàng nhìn thấy thần sắc của Úy Kỳ Dương có chút tự đắc.

” Thời tiết nơi này luôn như thế. Mưa sẽ từ từ ngớt rồi tạnh hẳn thôi.” Úy Kỳ Dương thảnh thơi nói, nói như vậy thì có gì khác không nói sao?

Tiểu Đào lặng lẽ liếc mắt nhìn tiểu thư nhà mình cùng Úy công tử, bĩu môi. Chậc, vẫn nên chuyên tâm nướng gà rừng trong tay cho chín thì tốt

hơn. Chà! mùi thật thơm ~~.

Mưa xối xả như trút nước, thỉnh thoảng còn có thêm mấy tiếng sấm. Đột nhiên một loạt tiếng vó ngựa vang lên, Úy Kỳ Dương cùng Bùi Mạch Ninh

mở choàng đôi mắt đang khép chặt ra.

“Đùa lão tử hay sao? Mưa kiểu này chắc chắn sẽ không tạnh đâu!” Một tiếng tức giận mắng vang lên, sau đó chỉ nghe thấy tiếng bước chân

dồn dập, xem ra là đang đi tới ngôi miếu đổ nát này, hơn nữa nghe tiếng

nói chuyện chắc chắn không phải chỉ có một người.

“Liêu huynh, phía trước có ngôi miếu đổ, chúng ta hãy chạy nhanh qua đó đi.” Tiếp theo là tiếng nói ôn nhã vang lên: “Muội phải theo sát ta.”

“Bẩn quá! Đại ca, đường này không phải để đi ~.” Giọng nữ xinh đẹp vang lên, thời gian dần trôi qua, người cũng đã đến ngôi miếu đổ.

Nhất thời, không khí có chút trầm mặc, những người kia dường như cũng đã nhìn thấy bọn người Bùi Mạch Ninh trong ngôi miếu đổ, mắt chợt lóe

lên sự kinh ngạc.

“Các vị, chúng ta đi ngang qua nơi này, bên ngoài mưa to cứ rơi

xuố