XtGem Forum catalog
Nữ Diêm Vương Nhà Có Thê Tử Lung Linh

Nữ Diêm Vương Nhà Có Thê Tử Lung Linh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324744

Bình chọn: 8.5.00/10/474 lượt.

chút thần sắc thú vị, tuy vẫn còn oán giận nàng, nhưng mà có vẻ như so với

lúc trước thì nàng khiến y cảm thấy thú vị hơn nhiều.

Nhếch khóe môi, khiến cho khuôn mặt vốn đã tinh xảo lập tức trở nên

tà mị hơn vài phần, chung quanh tiếng thán phục đầy ái mộ của các vị cô

nương vang lên , duy chỉ có mình Bùi Mạch Ninh vẫn trưng ra vẻ mặt thản

nhiên.

Kỳ thực ở trong mắt của nàng, trải qua mấy trăm năm, người trước mắt

cũng là chỉ là có cái vẻ bề ngoài nhìn được, đẹp hay xấu thì nàng từ đầu đã không để vào mắt, Hơn nữa, nàng là ai chứ ? Nàng còn có năng lực xem thấu bản chất , nhất là linh hồn của con người, vẻ bề ngoài đã là cái

gì.

Nếu như giờ phút này Hoàng Phủ Việt biết suy nghĩ trong lòng nàng, không chừng y sẽ phải phun ra một ngụm máu tươi.

“Muốn ta thành thân với ngươi, không phải là không được, nhưng Vân Nhi của ta phải cùng ngươi cùng ngày vào cửa , hơn nữa cùng ngươi địa

vị ngang nhau.”
Y kiêu ngạo cười, nụ cười ấy toát lên sự khinh thường, cũng thể hiện sự tự tin ( tự kỷ ) của y .

Mọi người xung quanh có chút giật mình, Vân Nhi? Vân Nhi là ai? À, à, nghĩ bằng đầu gối cũng biết Việt Vương gia luôn lưu luyến Xuân Ý Lâu ,

ngả ngớn cùng đệ nhất hoa khôi đã hơn mấy tháng nay, trừ bỏ hoa khôi kia thì còn ai vào đây chứ.

Trong nháy mắt, Bùi Chính Vũ cứng người, ngay cả người đang ngồi ở

thượng vị sắc mặt cũng không tốt , hoàng đệ này quá mức càn rỡ rồi, dám ở trước mặt đại thần cư xử cuồng ngạo như thế…

Bùi Mạch Ninh híp híp mắt, đôi mắt bắn phá bốn phía, lúc trước vốn là đối với Xuân Ý Lâu có chút hứng thú, kêu Tiểu Đào điều tra qua, thật

đúng là vừa khéo, người trong miệng hắn vừa nói cũng tra được một chút.

Khóe miệng hơi cong lên, nở một nụ cười trào phúng, muốn nàng cùng

một nữ tử thanh lâu cùng ngồi cùng ăn? Y nghĩ mình là bảo vật vô giá, nữ nhân đều thích chắc ?

Nhếch môi cười, đôi mắt lạnh lùng nhưng vô cùng xinh đẹp , ngón tay

khẽ nâng chỉ vào nam tử ngồi ở góc phòng, môi đỏ mọng khẽ mở “Gả cho ngươi? Còn không bằng gả cho hắn.” Mọi người ồn ào, cùng nhau nhìn về phía đó.

Đồng thời, nam tử đang trong góc cũng thất thần, ngẩn người ra, có

vẻ như không nghĩ tới lập tức tiêu điểm đều tụ tập ở trên người hắn.

Không thèm nhìn khuôn mặt Việt Vương gia đang khó chịu vặn vẹo, nàng

thẳng tắp hướng chỗ nam tử đi đến, trong tiếng kinh hô của mọi người ,

nàng chạm vào hắn – - – -

[1'> Lạt mềm buộc chặt: chuyển bại thành thắng, chuyển yếu thành mạnh, luôn mạnh mẽ trong vẻ yếu mềm, khiến “đối thủ” dù lợi thế đến đâu đôi

khi cũng phải bỏ giáo quy hàng.

-”Không được chạm …” - Thanh âm thất kinh vang lên, mọi người sững sờ nhìn bàn tay trắng nõn đụng vào cánh tay của nam tử kia.

Bên tai chỉ thổi qua tiếng ‘sàn sạt’, Bùi Mạch Ninh kinh ngạc nhìn về hướng vang lên âm thanh kia , hóa ra người vừa rồi mới hô lên chính là

hoàng hậu,thanh âm của hoàng hậu chứa đầy sự kinh ngạc cùng hoảng

loạn.Nghi hoặc quay đầu lại, chống lại cặp mắt màu hổ phách, giờ phút

này hắn cũng đang kinh ngạc nhìn nàng, cùng với đôi tay đang nắm cổ tay

hắn, đôi mắt màu hổ phách ấy hiện lên một tia nghi hoặc.

Tân Hoàng Hậu thậm chí mất dáng vẻ uy nghiêm, trực tiếp đứng dậy, đôi mắt ngập nước kinh ngạc nhìn Bùi Mạch Ninh.

Chung quanh lập tức nổi lên tiếng ồn ào, bàn tán về … nam tử trước mắt nàng.

Trời ơi, không phải trưởng tử của Tư Không gia không thể tiếp xúc được với người khác sao?”

” Đúng là như thế mà, vì sao tiểu thư Bùi gia lại không bị làm sao cả? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

“Nếu chạm vào trưởng tử của Tư Không gia thì sẽ bị độc tố làm

thương tổn thân thể, thế nên các vị thiên kim ở Kinh đô đều không có

người nào dám gả cho hắn, vậy mà…”


Tiếng nghị luận xung quanh hết sức ồn ào, Bùi Mạch Ninh đại khái cũng đã nghe rõ ràng, khóe miệng giật giật ngượng ngùng muốn rút tay về.

Giữa bầu không khí đang trở nên vô cùng căng thẳng như thế này, bàn

tay to luôn buông xuống của hắn đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay nàng.

“Ngươi… không.. không bị làm sao à ?” Thanh âm lạnh lùng vang lên nhưng hết sức trong trẻo , dễ nghe làm cho lòng người cảm thấy rất thoải mái.

Bùi Mạch Ninh sững sờ gật đầu, thật sự là không có cách nào nhận thức được sự việc biến chuyển trước mắt, hiện giờ nàng thậm chí còn bị chú ý hơn hồi nãy.

“Quá hồ nháo – - -” Mặc dù lúc này mọi người ở đây còn muốn

tiếp tục xem kịch vui nhưng vẻ mặt khó coi đang trợn mắt nhìn của Hoàng

Phủ Kỳ khiến mọi người e sợ.

Chư vị đại thần thế này mới ngượng ngùng trở về chỗ nhưng ánh mắt vẫn lẩn quẩn ở trên người Tư Không Thu Trạm cùng Bùi Mạch Ninh, rồi lại

thăm dò vẻ mặt có chút không tốt của Hoàng Phủ Việt.

“Hoàng đệ, ngươi đã không còn nhỏ, nên thành gia lập thất.” Chờ tất cả mọi người bình tĩnh trở lại, Hoàng Phủ Kỳ mới nhàn nhạt mở miệng nói, bất kể như thế nào nếu có thể thành thông gia với Bùi gia là điều

vô cùng tốt, liếc mắt nhìn Hoàng Hậu ngồi bên cạnh có chút đứng ngồi

không yên , trong mắt hắn lóe lên một tia tinh quang.

Hoàng Phủ Việt nhíu mày, không muốn đếm xỉa đ