Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc

Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325044

Bình chọn: 9.00/10/504 lượt.

cũng là mang xx chức lớn, tóm lại nhiều thế hệ nhà của cậu ấy đều làm quan chức, hơn nữa chức vị đều không thấp."

"Hả? Hoàng thân quốc thích?" - Thái Gia Tuyền trợn to hai mắt.

"Xem như thế đi." - Hạ Cẩm Hiên liếc cô một cái.

". . . . . . Một người so với một người còn có bối cảnh hơn." - Thái Gia Tuyền trầm ngâm một hội, lại nói: "Em làm sao lại gặp phải hai người các anh?" Hạ Cẩm Hiên vừa bực mình vừa buồn cười, cái gì gọi là"gặp phải"(*) rồi hả ? Chẳng lẽ còn coi bọn hắn như bọc quần áo hay sao? "Em nói bậy nữa, tháng này 300 Euro cũng không có."

(*)Than thương: có nghĩa là bày ra, mở ra và gặp phải( thường chỉ việc không vừa ý) nên làm cho anh Hiên thấy mình như bọc quần áo.

"Ha, ý tứ anh nói cái này khá tốt? Các anh có bối cảnh này rồi, cư nhiên keo kiệt chỉ cho em 300 Euro." - Thái Gia Tuyền chu cái miệng nhỏ nhắn, mặt giả bộ tức giận, ánh mắt mang theo cười lại khó có thể che giấu.

"Vậy em muốn bao nhiêu?" - Hạ Cẩm Hiên bị chọc vui.

"Tối thiểu là thêm số không."

"Ừ, nhưng là phí tiêu vặt mỗi tháng của anh cũng mới số kia. Ba anh quản lý rất nghiêm." - Hạ Cẩm Hiên ngược lại rất là thẳng thắn.

"Cái gì? Anh mỗi tháng lại có nhiều tiền tiêu vặt như vậy!" - Thái Gia Tuyền lấy làm kinh hãi, cô chỉ là thuận miệng nói một chút, không nghĩ tới người ta một tháng lại đủ cho mình ăn cả một năm.

"Làm ơn, tại sao có thể gọi tiền tiêu vặt, anh còn muốn nuôi chó nha." - Hạ Cẩm Hiên lại biến đổi pháp xx.

Thái Gia Tuyền trợn mắt há mồm, dường như hắn thật đúng là nuôi nhiều một người, cái gọi là bắt người tay ngắn, há miệng mắc quai, cô nước mắt lưng tròng đè xuống trái tim uất ức, xoay người cầm lên cái đĩa bên cạnh, bắt đầu ăn đặc biệt ăn thật nhiều, không để ý đến hắn nữa.

Qua một vài phút, Hạ Cẩm Hiên cư nhiên cũng bị mọi người dây dưa không có thời gian chú ý đến cô. Thái Gia Tuyền chán đến chết, đem tất cả bàn ăn trong phòng tiệc dạo qua một lượt. Còn tiện tay cầm lấy nước chanh, sữa tươi, cà phê, rượu đỏ, món nào cũng nếm qua một lần, vẫn không quên cầm một phần nhỏ bánh Trung thu ăn say sưa ngon lành. Cuối cùng bộ lễ phục cũng không chống đỡ được vốn là vô cùng vừa người nên bây giờ vùng bụng có một chút thít chặt rồi.

Bụng no, cộng thêm buồn bực gay gắt, Thái Gia Tuyền liền muốn đi ra ngoài hóng mát một chút, không phải bình thường trong phim truyền hình đều có cảnh như vậy sao: người diễn viên tham gia bữa tiệc, rất là nhàm chán, không khí cũng càng ngày càng buồn bực, vì vậy đi ra ngoài hóng mát. Thái Gia Tuyền hiện tại cũng chính là tính toán như vậy.

Phòng tiệc có một cái ban công hình vòng cung rất to, thông qua nơi này, có thể thấy cảnh đêm phồn hoa của thành phố, vô cùng hùng vĩ. Thái Gia Tuyền dựa vào lan can trông về phía xa, gió nhẹ thổi qua, quả thật thanh tỉnh không ít. Nghiêng đầu , đột nhiên nhìn thấy lan can bên kia, ở đây cũng có một người nhìn cảnh đêm, chính lúc này xoay người đi trở về phòng bữa tiệc. Chuyện này không thể bình thường hơn, không bình thường chính là, bóng lưng của người này —— rất giống Lâm Phong rồi, Thái Gia Tuyền cơ hồ muốn kêu thành tiếng.

Lúc này đang muốn bắt đầu khiêu vũ, Hạ Cẩm Hiên thật dễ dàng thoát thân, đang tìm kiếm Thái Gia Tuyền khắp nơi, "Quỷ nha đầu, lại chạy loạn." - Trong lòng lẩm bẩm, hướng ban công đi tới.

Nhưng vừa đẩy cửa, lại đụng ngay mặt Thái Gia Tuyền đang vội vội vàng vàng, "Ha ha, thế nào em gần đây thích ôm ấp yêu thương như vậy à?" - Hạ Cẩm Hiên trêu ghẹo nói, ánh đèn trên ban công không quá sáng, lại mơ hồ thấy vẻ mặt cô lo lắng, không khỏi ngẩn người: "Em làm sao vậy?"

"Là Lâm Phong, em thấy được anh ấy, là Lâm Phong." - Thái Gia Tuyền mang theo tiếng khóc nức nở, liều mạng đẩy Hạ Cẩm Hiên ra, lại tiếp tục đẩy cửa ban công ra , vội vã đuổi theo về phía phòng tiệc.

Hạ Cẩm Hiên bị đẩy ra trở nên ngây dại, vốn là đang nhiệt tình mong đợi cùng Thái Gia Tuyền khiêu vũ trong nháy mắt bị dập tắt từ đầu đến chân. Trong lòng như bị thứ gì lăng trì, co rút từng phát từng phát đau đớn , hô hấp trở nên khó khăn, một loại được đặt tên là"Sợ hãi" gì đó trong nháy mắt chiếm lĩnh tim của hắn. Hắn đã sớm có chuẩn bị, Lâm Phong tùy thời có thể xuất hiện, nhưng khi chuyện thật phát triển đến một bước này, cả người hắn khẽ run, đầu óc trống rỗng.

"Ha ha, mình đã đánh giá bản thân rất cao rồi." - Lấy lại bình tĩnh, thở dài một tiếng. Men theo hướng Thái Gia Tuyền rời đi đi tới.

Nhưng lúc này đã bắt đầu khiêu vũ, ánh đèn bên trong phòng tiệc đã tắt, chỉ còn lại một vòng đèn chung quanh trên tường còn khẽ phát ra ánh sáng. Phòng tiệc to như vậy đã biến thành sàn nhảy, mọi người dưới ánh đèn ne-on thật cao hứng phiên phiên khiêu vũ, làm sao còn tìm lấy được bóng dáng của Thái Gia Tuyền.

Hạ Cẩm Hiên chán chường tựa vào vách tường, thất hồn lạc phách nhìn chăm chú vào sàn nhảy, đột nhiên một cái tay vỗ vào trên vai của hắn: "Hiên, thế nào? Làm sao cậu lại một mình ở chỗ này, tiểu Tuyền Tuyền đâu? Đừng nói với mình cậu đem cô ấy vứt bỏ nha." - Tới chính là Tề Minh.

Hạ Cẩm Hiên không có ngẩng đầu, vẫn ngơ ngác chăm chú nhìn vào sàn nhảy: "Cô ấy


XtGem Forum catalog