
h nghiện a.
* 打药 QT trans là thuốc xổ (-_-). Mình đành để từ hán việt vậy chứ trong cái hoàn cảnh này mà dùng thuốc xổ hình như không hợp lý cho lắm haha. Chưa thấy ai nghiện ôm toalet hết Description: Description: :D .
* “陈清, 按理说老子不该管你, 可是你别再给他打药了, 你打得他都快上瘾了.” Nguyên văn nó là vầy, đoạn này mình chém bừa, ai thấy không đúng thì chỉ giúp mình.
“Dạ Lưu Ly, ngươi đi quá ranh giới rồi đó? Lẽ nào đối với tiểu bạch kiểm này động chân tình?” Thanh âm hắn quái gở như mọi khi, ta hít sâu một hơi, nỗ lực không để ý.
“Trần Thanh ta nói lại lần nữa, đừng cho hắn đả dược nữa.”
“Dạ Lưu Ly, ngươi dùng tư cách gì lập trường gì nói những lời này với ta. Ở đây là Lăng phủ đại sảnh, không phải là trên giường của sư phụ ta.”
Ta thu dọn từ đông sang tây gần như dùng tốc độ thần kỳ ly khai Lăng phủ, thật sự là rất vội vàng, thế cho nên ngay cả cái quạt cùng bình phong ngọc hòa điền thèm nhỏ dãi đã lâu đều chưa kịp đem theo.(mọi người:= =++)
Kỳ thực phế đi Trần Thanh cũng không phải là nguyên nhân khiến lão tử lẻn đi, dù sao thời kì ăn uống có người bao nuôi cùng ngày ngày được ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng thật làm người ta lưu luyến. Chỉ là…
“Nương, con muốn kết hôn với nàng.”
“Con điên rồi? Nàng nếu như là con cái của một gia đình bình thường cũng không sao, thế nhưng…” Dưới mái hiên thanh âm của lão thái thái trở nên thành khẩn cộng thêm vô cùng đau đớn “Thế nhưng là như thế này so với một nữ tử phong trần tiếng xấu còn hơn nữa…, con à, con chẳng lẽ muốn làm cho ta cả đời khom lưng mà sống sao? !!!”
“Thế nhưng nương…”
“Đừng nói nữa! Cho dù là thế nào nếu như nàng tiến vào Lăng gia một bước, lão thân lập tức một đầu đâm chết.”
“Nương!”
“Hừ.”
Khoác cái bọc đi trên quan đạo, ánh tà dương như máu, đoàn người như kiến.
Vừa nói, mọi người săm xoi sau lưng.
Lão tử bước một bước lớn tiến lên, lại giật mình không thôi, nguyên là hoa khôi Nam thành Vũ Linh Lung bệnh chết, vậy mà bị tú bà vô lương quăng xác bên đường.
Lão tử lập tức giận dữ, nhảy xuống dùng trường y đem che đậy lại, đang muốn ôm đi thì bị phụ nữ trong thôn bao vây tấn công, chửi lão tử giả nhân giả nghĩa, chắc chắn cùng kỹ nữ này có một chân linh tinh.
Nè nè nè, tuy rằng ta đang mặc nam trang, nhưng là TNND loại sự tình này ai gặp cũng phải quản chứ.
* TNND : mụ nội nó ???
Cho nên… Đó là nguyên do mà lão tử vẫn tin tưởng kích động là ma quỷ, nhịn không được mà ma quỷ một phen.
Kỳ thực đánh người cũng không có việc gì, tại đây đang là thời kỳ binh hoang mã loạn, tùy tiện một tiểu lưu manh cũng có thể túm được hai lăm tám mươi bà thím mà đập, ta Dạ Lưu Ly một đại hái hoa đạo tặc đánh vài thôn phụ ném cà chua thối vào mình cũng không tính là gì.
Khụ, thế nhưng trùng hợp bên trong có cô em vợ của quan huyện.
Cho nên chờ khi lão tử đánh thoải mái, vừa ngẩn đầu, phát hiện, khốn, bị người bao vây.
Không ngờ lại đem sự tình nháo thành một trận lớn như
vầy, nguyên là hi vọng bị đưa đến công đường, tùy tiện tặng vài cái kim phật,
ngọc mã các loại rồi thôi. Nhưng là lúc lão tử một cước bước vào công đường,
phát hiện hỏng rồi.
“Ặc, thần bộ chờ một chút chốc lát thôi, chờ tiểu nhân
xử lý tên ác đồ sát nhân hành hung trên đường phía sau, sẽ theo ngài đến thiên
lao đem Nam Phách Thiên ra.”
Người ngồi phía bên phải không nói một lời, lão tử nỗ
lực trấn tĩnh, đối với thuật dịch dung lão tử vẫn là phi thường tự tin.
“Diệp Ly!!!! (khụ, lão tử dùng tên giả, gì? Ngươi hỏi
vì sao dùng tên giả? Ta van ngươi, khi đó còn không có giấy chứng minh, cần gì
phải khai thật không cần a…) trên đường phố sát nhân hành hung, đả thương phụ
nữ và trẻ em, nhân chứng (chỉ ngón tay mập ú vào cô em vợ dưới công đường) vật
chứng (móng heo kia lại chỉ tiếp vào cái roi ngựa mà lão tử đoạt từ trong tay
xa phu) đầy đủ, hiện tại bản quan phán ngươi mưu sát tội danh thành lập, tạm
thời bắt giam, sau thu xử trảm!!!”
“Gì??????”
“Người đâu, dẫn đi!”
“…” Nhanh chóng bị kéo tới cửa, lão tử rốt cục hồi
phục lại tinh thần: “Ôi ôi ôi, lão gia, người phán như vậy thật sự rất là dễ
dãi cho tiểu nhân a. Hai tháng trước Hoàng thượng cải trang vi tuần bị ám
sát cũng là tiểu nhân làm a.”
Cả sãnh đường yên tĩnh, một thân hắc y rắn rỏi như đầu
gỗ đang ngồi đó là Lãnh Lạc cuối cùng đứng lên chỉnh lại y phục: “Sự tình trọng
đại, đem người này và Nam Phách Thiên cùng nhau áp giải lên kinh thành.”
“Vâng đại nhân.”
Vì thế… Lão tử trái phải lượn một vòng, lại gặp lại
Lãnh Lạc bên cạnh.
Nơi này cách kinh thành một tháng đi đường. Một tháng
này cũng đủ làm rất nhiều chuyện nha. Lão tử một thân nho bào bạch sắc phiêu
dật, trong tay chiết phiến sạch sẽ gọn gàng, tuyệt đối không có một nếp nhăn,
phía dưới còn treo một kỳ lân ngọc hòa điền rủ xuống.( mọi người: đều là trộm
của Lăng Đằng Vân? Ừ ~~~~— —||||||)
Hức, khụ, quay trở về tình hình thực tế nhìn tới lui
cũng không có bộ dáng công tử nhàn nhã. Dáng điệu này đi cùng Lãnh Lạc và Nam
Phách Thiên trước mặt, tuyệt đối là bộ dạng của một chủ một bảo tiêu a!!!
Thế nhưng ngươi nói xem vì sao Lãnh Lạc muốn đem ta
khóa đứng lên c