
là người của Tứ ca, cho tới nay người này
vẫn ủng hộ thái tử, mà Bát hoàng tử lại âm thầm lôi kéo thế lực này.
Lần này Nhâm Thương Long bắt ta đề ra yêu cầu như vậy,
tám phần mười cũng là ý định tới gây rối.
Ta nắm chắc hắn sẽ không giết ta, bởi vì rõ ràng để
một nước cờ bên người, chung quy vẫn tốt hơn so với trong bóng tối. Hơn nữa ta
nghênh ngang xuất hiện trước mặt thuộc hạ hắn, hắn không thể giao đãi, vả lại ,
binh phù của hắn…
Lúc hắn bước đi thong thả ra ngoài trướng đột nhiên
quay đầu lại: “Dạ Lưu Ly, ngươi rốt cục là loại người nào?”
Lão tử uống trà: “Tạm thời là phu nhân ngươi đi.”
“…”
Về sau ở trong lều trại hắn, hắn cũng bớt lo, dù sao
so với thả ta quấy rối ở bên ngoài cũng tốt hơn?
Đã trải qua mấy ngày mới phát hiện người này…Đẹp thì
đẹp thật nhưng thật là xứng với cái tên ma bệnh a…Mẹ ơi, chọc ngón tay một chút
liền cứng người, làm sao mà làm binh mã đại nguyên soái aaaaaa.
Có đôi khi hắn ngồi dưới đèn đọc sách đến khuya, đi
ngủ cũng luôn tự giác dựa vào bên giường, cũng may giường đủ rộng không đến nỗi
chật vật. Quan hệ này rất kỳ quái, vô cùng chán ghét lại phải ở chung một chỗ.
Hắn toàn bộ khó nhìn được nhân ảnh, lão tử vị trí
trong quân thập phần gì kia, không ai dám bất kính, không ai dám tới gần.
Cả ngày nhàn rỗi, phát hiện phía sau quân doanh có một
ngọn núi cao lớn, đỉnh núi vách đá cheo leo cô độc, người thường khó có thể lên
tới, thật là một nơi rất an tĩnh.
Vì vậy lúc hoàng hôn, có thói quen đứng ở tuyệt lĩnh
đỉnh, tà dương dần lặn, tử hà như máu.
Trời cao đất xa.
Liền có ý nghĩ tự do cùng cực. Yên lặng cởi sạch toàn
bộ y phục, dùng Lưu Ly đao đè lên, kéo thúc phát xuống, mặc tóc bay tán loạn,
mở song chưởng nghênh đón ánh sáng bầu trời. Tự kỷ cũng tốt, biến thái cũng
được, dù sao giờ khắc này, tuyệt đối vô câu vô thúc.
* Vô câu vô thúc: tự do tự tại muốn
làm gì thì làm.
Buổi tối, Nhiếp tướng quân tôn kính của chúng ta lại
ho ra máu. Lão tử vỗ trán, hơn nửa đêm hắn cũng không lên tiếng, lấy khăn tay
lau một chút, lại nằm xuống —— tiếp tục ho.
Nếu không phải thật sự rất ầm ỹ, lão tử khẳng
định sẽ không quản hắn, nhưng là vầy, hơn nửa đêm rồi còn muốn cho người ta ngủ
nữa không.
“Ê, ta nói ngươi này trong quân doanh không có quân y
sao?”
“Không liên can tới ngươi.”
“Chết tiệt !!!!”
Khuyên bảo nhiều lần không có kết quả, lão tử cuối
cùng cam chịu số phận, choàng bậy một kiện y phục đứng lên. May là hai ngày nay
mò mẫm quen thuộc nơi này.Ở dược phòng bào chế qua loa thuốc trị ho, kéo
một người dậy, phân phó hắn trước nên làm thế nào.
Nghe nói là tướng quân cần, hắn cũng không dám qua
loa.
Nhiếp Kiềm cảnh giác do dự hồi lâu, cuối cùng cũng
là chịu không được ánh mắt thuộc hạ, chậm rãi uống. Thế là nửa đêm về
sáng, lão tử miễn cưỡng an ổn ngủ một chút.
Ngày thứ hai quân y kia sang đây bắt mạch sau đó nhìn
lão tử thành Bồ Tát sống, hận không thể lập tức cúng bái. Phi thường vui vẻ mà
nói phu nhân, tướng quân có ngài chiếu cố chúng ta an tâm a…
–.
Về sau, mọi người yêu cầu ta chăm nom ăn uống của
Nhiếp Kiềm, ta thật ra muốn điều phó độc dược trực tiếp thuốc chết hắn đây.
Vừa làm xong thực đơn tối của Nhiếp Kiềm, thằng nhóc
kia khí thế tràn đầy đi vào. Mấy ngày nay vì điều trị thỏa đáng, hắn càng thêm
bán mạng mà xử lý công văn, thao luyện quân đội.
Thời điểm đi ngủ buổi tối vẫn hết sức quy củ, chỉ là
không giống như trước dán bên giường nhỏ ngủ.
Ngày thoáng qua như thế rồi tới mùa thu. Khi Bạch Hoa
Hoa của Hoa Mạt Ly lẩn quẩn trên không trung, ta cuối cùng hiểu rõ bản thân
phải lập tức ra quyết định.
Ngày đó ở trên đỉnh núi phía sau, vẫn ngẩn ngơ đến khi
tà dương chìm xuống, mới nhớ tới quên viết thực đơn cơm tối cho Nhiếp Kiềm!!!
Tên này đừng làm cá cho hắn ăn mới tốt!
Đang lúc đứng dậy liền thấy được hắn, gặp mặt như vậy
có chút xấu hổ. Lão tử toàn thân quả nhiên như là móc treo quần áo .Vốn muốn
mặc vào, vừa nghĩ quên đi, con mẹ nó đây là tự do của lão tử.
Ánh mắt hắn lúc đầu có hơi lo lắng, biến thành chán
ghét hết sức quen thuộc, bước một bước, xoay người đi rồi.
Ta ở trên đỉnh núi ngây ngốc đến khuya, sau cùng vẫy
tay gọi xuống Bạch Hoa Hoa, Nhiếp Kiềm binh phù, kỳ thực ta thật lâu trước đây
nhầm lẫn thu thập được, hắn cũng biết, thế nhưng hắn đánh cược, cược ta có biết
hay không.
Nhìn Bạch Hoa Hoa phi xa, rốt cục nhìn không thấy nữa.
Lão tử đột nhiên sinh ra một tia bất đắc dĩ, Hoa Mạt Ly, tự giải quyết cho tốt
đi.
Buổi tối trở về, lão tử rất tức giận, tên kia thực sự
làm cá cho hắn ăn!!!!
Lại viết phương thuốc, Nhiếp Kiềm ngược lại uống thành
thói quen, nhìn cũng không thấy.
Buổi tối hắn hầu như một đêm không ngủ, lật qua lật
lại rất nhiều, rốt cục khoác áo đi ra.
Bát hoàng tử một ngày nhận được binh phù, khẳng định
lập tức hành động. Nhiếp Kiềm hết sức chăm chú, tiến nhập trạng thái chuẩn bị
chiến tranh. Gian tế trong quân, tự cho là chôn giấu rất khá, thế nhưng cuối
cùng từng bước từng bước bị tóm đi ra.
Vì vậy ta mở mang kiến thức được cực hình chém ngang
eo, ngũ mã phanh tha