
nhiên
phát hiện Nhâm Thương Long đang ngủ bên người. Thấy cái người này cũng không
phải là nguyên nhân làm lão tử kinh ngạc, chỉ là hắn tới mà không đánh thức ta
là lần đầu tiên.
Cẩn thận từng li từng tí, dùng ngón tay chọc hắn tỉnh
ngủ : “Uống say? Đi nhầm phòng?”
Hắn mở mắt ra mê hoặc, ngắm lão tử một cái, lại nhắm
lại, sau đó cánh tay ôm lão tử, lại tiếp tục ngủ.
Sáng sớm trời còn chưa sáng, thằng nhãi này đã kiên
quyết kéo lão tử lên. Lão đại à cho dù đi ăn trộm cũng không cần sớm vậy chứ!!!
Lão tử càu nhàu bị hắn kéo vào Ma Thần điện, hiểu được mới thất kinh, lẽ nào
người này sau một đêm thay đổi chủ ý, muốn đem lão tử nướng hiến cho Ma
thần????
Đang kinh hãi đánh giá phương hướng đột phá vòng vây,
mới vừa động, Nhâm Thương Long đột nhiên bất động thanh sắc đè lại cánh tay lão
tử, sau đó tại mi mắt lão tử thấp giọng nói: “Đừng sợ.”
Lão tử ngẩng đầu thực sự là nhịn không được nước miếng
ào ào. Nếu như nói trước đây, lão tử chỉ nghĩ thằng nhãi họ Nhâm này rất tuấn
tú, thì giờ này đây, thật là “kinh hồng nhất phiết”!!!!
* Kinh hồng nhất phiết : nói chung là
đẹp kinh dị hehe cho phép mình chém gió đoạn này.
Mọi người, đừng cười trộm, lão tử rất ít khi văn nghệ
như thế!!!!
Một thân hắc bào, trang phục chủ tế trên người Nhâm
Thương Long, hoàn toàn nhìn không ra vẻ phong lưu ngày thường. Tóc dài đen kịt
như nước chảy thẳng đến thắt lưng. Sắc mặt đoan trọng nghiêm túc, bình tĩnh
dường như nghịch chuyển sinh tử thần linh.
Hắn khép mắt thì thào niệm cái gì đó, lão tử nghe
không hiểu, thế nhưng rất kỳ quái mà tẩy hết tất cả tạp niệm.
Thánh nữ kia đứng ở phía dưới tượng Ma thần, nhìn về
phía lão tử với ánh mắt phi thường oán độc. Nhâm Thương Long một tay nắm tay
lão tử, vốn định kéo tay rời ra, thế nhưng hắn nhìn như không để tâm, lại
nắm cũng rất chặc.
Chịu tội như vậy qua nửa ngày, trời cũng vừa sáng.
Trước ánh bình minh rời khỏi Ma giáo, trên đường đá
lớn, không có ánh trăng.
Nhâm Thương Long phất tay cho thuộc hạ thối lui, bản
thân đi theo ta. Thánh nữ kia vốn muốn theo, nhưng họ Nhâm chỉ dùng một ánh mắt
liền thành công dọa lui nàng.
Trên đường tia sáng rất mờ, nếu như không nghe tiếng
bước chân, tựa hồ không cảm giác được phía sau có người. Lão tử yên lặng đi
phía trước, ta không phải không biết Nhiếp Kiềm là cái dạng người gì.
Nếu như không biết, ta cần gì trốn tránh hắn như thế
này!!!
Đắc tội người của hắn nếu như rơi vào trên tay hắn,
không phải sợ chết, mà là sợ không chết được.
Đi giữa một mảnh trời đất mịt mù như thế, dĩ nhiên rồi
cũng tới cuối đường. Phía trước, là ra khỏi phạm vi thế lực của Tổng đàn Ma
giáo.
Phía sau tiếng bước chân của Nhâm Thương Long cũng
ngừng lại, nói thật lão tử có chút hoài nghi thằng nhãi này tự mình tiễn lão tử
có đúng hay không là lo lắng lão tử trên đường bỏ trốn.
“Không có gì muốn nói với ta sao?” Thời điểm hắn nói
những lời này, đối mặt với bầu trời sáng mờ, có loại cảm giác như sắp mọc cánh
thăng thành thần tiên.
“Nếu như thất bại, ta có thể khai ngươi ra không?”
“…”
Bắc Thần quân quy, nữ tử không được tùy tiện đi vào
quân doanh trọng địa. Một thiết tháp nam tử đen thui như than đá lăn một vòng
ra cản lão tử, cao giọng gào.
Lão tử sao có thể đi tiếp, lập tức ghìm ngựa, ngạo
nghễ nói: “Ta dự định tiến vào sao? Kêu Nhiếp Kiềm đi ra tiếp ta.”
Mọi người lặng lẽ.
“Đi đi a, hay là các người không nhận ra hắn?”
“To gan, tục danh của tướng quân, há có thể cho nữ tử
như ngươi gọi sao, còn không xuống ngựa!!!” Người phía dưới trái lại giận dữ,
ngoài ý liệu ngã vào lão tử.
“Tham tướng, người xem nữ nhân này đầy yêu khí, tám phần
mười là gian tế phiên bang phái tới, thuộc hạ thấy trước vẫn là nên bắt giam.”
Cái gì ???
Lão tử giận!!!!
“Ta là người vợ trong truyền thuyết của Nhiếp Kiềm,
nghiêm khắc mà nói, các ngươi hẳn là nên gọi một tiếng phu nhân.” Nhảy xuống
ngựa tát mười cái vào cái miệng người đang phát ngôn lộn xộn, sau đó chậm chạp
nói ra.
Vì vậy nơi đây toàn thể hóa đá.
Có người hồi phục trước tiên chạy vào trong mật báo.
Lão tử chậm rì rì dẫn ngựa đi vào, giờ không ai dám ngăn cản.
Lúc Nhiếp Kiềm tới sắc mặt bất biến, cười đến nhu tình
như nước, cái người này, khi sát khí càng nặng, thì lại càng cười ôn nhu.
“Dạ…” Chú ý tới thuộc hạ bốn phía, hắn rất nhanh ẩn
giấu tên của ta: “Sao lại đi đến đây.”
“ Muốn cho phu quân một niềm vui bất ngờ a.”
“Khụ… khụ khụ… Đi theo ta.”
Ở giữa quân trướng của hắn, tìm cái ghế ngồi xuống,
sát khí hắn rốt cục bạo phát.
“Ngươi tới làm cái gì?”
“A, Nhiếp tướng quân không phải khắp nơi treo giải
thưởng tróc nã Dạ mỗ sao? Bản thân hôm nay đưa đến cửa lĩnh thưởng.”
“Nói thật!”
“Có người uy hiếp ta đến trộm binh phù của ngài.”
“Ai?”
“A, ngài không biết sao?”
“Người của bát hoàng tử?”
Đưa tay rót uống bình trà trên bàn hắn, đúng là trà
Long Tĩnh cực phẩm, hắn cũng không truy vấn nữa, có một số việc chính hắn hiểu
rõ.
Lục ca cùng Bát hoàng tử sớm muộn gì cũng có một ngày
thế này. Thắng làm vua thua làm giặc, chỉ nhìn kết quả thôi.
Nhiếp Kiềm