Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nữ Hoàng Bi Kịch

Nữ Hoàng Bi Kịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323862

Bình chọn: 9.5.00/10/386 lượt.

hẹn. Áy náy, xấu hổ, khổ sở, tủi thân....những cảm xúc này dường như đều dâng lên, khiến cô vô cùng khó chịu

"Con xin lỗi..."

"Tuy con không có tư cách đòi hỏi mẹ tiếp nhận Cách Lạp, nhưng con thực sự không thể đưa nó đi, nó quá quan trọng đối với con, đứa trẻ kia cũng rất hiểu chuyện, mấy năm này, nó theo con chịu không ít khổ cực, con nợ nó nhiều lắm..."

Đồng Nhan cúi đầu nói

Trương Mộng Dịch trầm mặc

"Con về trước đi..."

Đồng Nhan đứng dậy, rời đi

"Vậy con đi trước, mẹ giữ gìn sức khỏe"

Trước khi đi, Trương Mộng Dịch nhẹ nhàng nói sau lưng cô

"Nếu cương quyết giữ lại đứa bé, vậy con nên sớm có thai đi, sinh cho Trác gia một nam một nữ, như vậy cũng không khiến người ta chê cười Trác gia..."

-

Đêm 30 tết, Trác Chính Dương đưa cô và Cách Lạp đi tảo mộ Đồng Kiến Quốc. Cách Lạp đứng trước mộ một lúc, sau đó ngẩng đầu hỏi Đồng Nhan

"Mẹ, ông ngoại nằm ở đây một mình có sợ không?"

Đồng Nhan nghĩ, rồi nói

"Không đâu, bởi vì đã có bà ngoại ở bên ông rồi, hơn nữa bọn họ sống rất hạnh phúc"

Nét mặt Cách Lạp buồn bực, rõ ràng nó không tin câu trả lời của Đồng Nhan, nhưng nó cũng không phản bác lại, dù sao đó cũng là một câu trả lời khiến người ta vui mừng. Người cũng đã mât, thứ để lại cũng chỉ là những nỗi nhung nhớ, còn hơn là lưu lại những tiếc nuối, cho bản thân mình một kết thúc có hậu.

Bọn họ rất hạnh phúc. Cô cũng từng hạnh phúc. Hơn nữa, không hẳn là lừa mình dối người, cô quả thực từng hạnh phúc.

Trác chính Dương sờ đầu Cách Lạp

"Bởi vì ông ngoại có bà ngoại, nên ông không cảm thấy cô đơn nữa, giống như mẹ con có ba, đạo lý này giống nhau"

Cách Lạp

"..."

Từ nghĩa trang về, cô yêu cầu Trác Chính Dương cùng cô làm cơm tất niên, anh sảng khoái đồng ý. Đồng Nhan lấy một chiếc tạp dề từ trong tủ âm tường ở phòng bếp ra

"Em giúp anh mặc"

Trác Chính Dương nhìn chiếc tạp dề hoạt hình màu hồng, vẻ mặt khó xử, hơi do dự, nhưng vẫn giang hai tay, cúi người xuống, ra hiệu cho Đồng Nhan mặc tạp dề vào. Đồng Nhan vòng qua hông Trác Chính Dương, buộc dây phía sau lưng cho anh. Lồng ngực anh rất rộng, lúc buộc dây cho anh, người cô dựa sát vào lồng ngực anh, cô ngửi được một hương thơm rất dễ chịu tỏa ra trên người anh.

Đồng Nhan nhìn anh, ho nhẹ vài tiếng

"Đàn ông không có việc gì đừng thơm như vậy, ra ngoài dễ thu hút hoa đào"

Hôm nay ở nhà, Trác Chính Dương chỉ mặc một chiếc áo len đen cổ V, giờ dù anh lại mặc thêm một chiếc tạp dề cũng không làm giảm bớt vẻ đẹp trai của anh, ngược lại, càng lộ ra vẻ trẻ con đáng yêu. Nghĩ vậy, nét mặt cô bỗng đỏ lên, hóa ra, khẩu vị của cô cũng không nhẹ.

Trác Chính Dương nhìn cô, cười, nắm tay cô nói

"Cũng đúng, mùa xuân sắp tới rồi, hoa đào sẽ nở"

Đồng Nhan nhíu mày

"Chẳng lẽ anh muốn 'gia lý hồng kỳ bất đảo, ngoạn diện thải kỳ phiêu phiêu' sao?"

*Ý nói: ở nhà đã có vợ, nhưng bên ngoài lại muốn có thêm người tình.

Nét mặt Trác Chính Dương mờ ám, liếc cô

"Có em rồi, anh nào dám"

Thấy Đồng Nhan không vui, anh dừng lại, nói thêm một câu

"Có em, những đóa hoa đào thối nát ở bên ngoài làm sao lọt được vào mắt của chồng em"

Đồng Nhan hất tay Trác Chính Dương ra

"Quên đi, đúng là tự dát vàng lên mặt mình"

Trác Chính Dương toét miệng cười, lộ ra hàm răng khỏe, đẹp. Đúng lúc này, anh nhận được một cuộc điện thoại, anh dặn dò vài câu qua điện thoại rồi cúp máy.

Trác Chính Dương cảm thấy có lỗi

"Nhan Nhan, anh phải đi giải quyết một số chuyện"

Cô hỏi

"Chuyện gì, có quan trọng không?"

Trác Chính Dương nói khẽ bên tai cô một câu. Đồng Nhan nghe xong, mặt hơi biến sắc, nói

"Trác Chính Dương, đừng vì chuyện của em mà vất vả..."

Anh đưa tay chỉnh lại tóc mai của cô

"Chuyện anh đồng ý với em, nhất định anh sẽ làm được"

Nói xong, anh đi vào phòng ngủ thay quần áo, rồi đi ra.

Đồng Nhan cười với anh, sau đó chợt thò tay véo mũi Trác Chính Dương

"Về sớm nhé, hôm nay là đêm giao thừa"

Trác Chính Dương bị đau, giả vờ kéo tay cô định cắn, nhưng lúc anh nắm tay cô tới gần miệng, lại chỉ nhẹ nhàng hôn một cái.

Đồng Nhan đỏ mặt, đang định phát cáu với Trác Chính Dương thì anh đã cắn trên mu bàn tay cô. Đồng Nhan đau tới chảy nước mắt, oán giận nhìn Trác Chính Dương. Anh cũng nhìn cô, ngược lại với cô, trong mắt anh toàn vui vẻ

"Nhớ rồi, chuyện em đồng ý với anh cũng phải làm nhé"

Đồng Nhan hơi ngẩn người ra, trong vô thức, cô có phần bài xích cuộc hôn nhân được bắt đầu từ một giao dịch này, nhưng thời gian này quá hạnh phúc, hạnh phúc tới nỗi thiếu chút nữa cô quên mất, cô gả cho Trác Chính Dương vì anh đồng ý giúp cô thu thập chứng cứ lật đổ Tống Hà Kiến.

Những thứ anh cho cô quá nhiều, ngược lại, những thứ cô cho anh vô cùng đơn giản .

Vì vậy cô càng phải toàn tâm toàn ý với anh hơn, một lòng yêu anh, một lòng chăm sóc cho cái gia đình vất vả lắm mới xây dựng nên này. Cô ngước đầu, giúp anh chỉnh lại caravat

"Em ở nhà chờ anh, lúc về anh nhớ mua lọ hồ đặc, để chút nữa dán câu đối lên"

Trác Chính Dương nhíu mày

"Hồ đặc?"

Anh dừng lại

"Loại này có bán sao?"

"Đúng là đàn ông"

Đồng Nhan vừa cười vừa nói

"Ở siêu thị và tiệm tạp hóa đều bán"

"Được"

A