XtGem Forum catalog
Nữ Hoàng Bi Kịch

Nữ Hoàng Bi Kịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323845

Bình chọn: 7.00/10/384 lượt.

nh nhìn cô, ánh mắt cưng chiều

"Anh sẽ về sớm, rồi chúng ta cùng nhau dán câu đố"

Đồng Nhan nhìn thực đơn tối nay, chợt nhớ tới trong nhà không có đại hồi hương, nghĩ nghĩ một lúc, cô dặn dò Cách Lạp đang chơi game trong phòng khách vài cau, rồi cầm áo khoác đi ra ngoài.

*Cây đại hồi hay đại hồi hương hoặc bát giác hồi hương hoặc đơn giản chỉ là cây hồi hay tai vị, danh pháp khoa học Illicium verum, (tiếng Trung: 八角, pinyin: bājiǎo, có nghĩa là "tám cánh") là một loài cây gia vị có mùi thơm tương tự như cây tiểu hồi, thu được từ vỏ quả hình sao của Illicium verum, một loại cây xanh quanh năm có nguồn gốc ở Trung Quốc và đông bắc Việt Nam. Các quả hình sao được thu hoạch ngay trước khi chín. Nó được sử dụng rộng rãi trong ẩm thực Trung Hoa và ở mức độ ít hơn ở vùng Đông Nam Á và Indonesia. Đại hồi là một thành phần của ngũ vị hương truyền thống trong cách nấu ăn của người Trung Quốc. Nó cũng là một thành phần được sử dụng trong nấu nước dùng cho món phở của người Việt Nam.

Illicium verum 2006-10-17.jpg

Đồng Nhan mua xong đại hồi hương, định về thì một chiếc BMW trắng từ từ chạy tới cạnh cô. Cô không để ý, vẫn đi thẳng về phía trước.

Tống Tử Khâm bước từ trên xe xuống

"Đồng Nhan"

"Thật trùng hơp, hóa ra là cô Tống"

"Không trùng hợp...."

Sắc mặt Tống Tử Khâm có chút mệt mỏi

"Tôi đặc biệt tới tìm cô"

Đồng Nhan cười

"Tìm tôi có chuyện gì?"

Tổng Tử Khâm đi thẳng vào vấn đề

"Cô rảnh không? Tôi muốn tìm cô tâm sự?"

Cũng biết chọn thời thời gian thật, đêm giao thừa tìm người ta nói chuyện phiếm, đúng là sở thích của Đại tiểu thư không giống với người bình thường, có điều nghĩ một lúc, Đồng Nhan cảm thấy suy nghĩ vừa rồi của mình hơi thất đức, hiện tại Tống Tử Khâm quả thực làm gì có tâm trạng đón giao thừa, Tống Hà Kiến hôm trước đã phải tiếp nhận thẩm tra của viện kiểm sát, Tống Tử Khâm không thể ngồi yên cũng là chuyện bình thường.

Đồng Nhan nhìn đồng hồ

"Không tiện, tôi không có thời gian, tôi phải về chuẩn bị cơm tất niên"

Tống Tử Khâm nhìn cô

"Chỉ cần vài phút là được"

Đồng Nhan đi theo Tống Tử Khâm tới một quán cafe ở con phố gần nhất. Cô vừa nghe Tống Tử Khâm kể lể, vừa phiền muộn khuấy sữa trong tách cafe.

Tiệm cafe bật một bài tình ca buồn rất thịnh hành gần đây, bản nhạc không tệ. Ca từ buồn bã, bài hát nhàn nhạt, cộng thêm giọng sạch sẽ của nữ ca sĩ. Đồng Nhan nghe xong quả thật có chút bi thương, bi thương khiến cô thấy phiền muộn.

Tống Tử Khâm thỉnh thoảng nói, cô ta nói rất lâu. Giọng buồn bã của cô ta vô cùng cân xứng với bài tình ca buồn. Đồng Nhan vẫn thong thả nhìn cô ta, nói

"Cho nên, cô muốn nói gì với tôi?"

"Đồng Nhan, tôi van cô, buông tha cho chúng tôi được không?"

Tống Tử Khâm hít vào một hơi, rốt cuộc nói những lời này.

Đồng Nhan cảm thấy thật nực cười

"Việc ấy....tôi đã làm gì cô chứ, cô nói vậy là sao? Tôi chẳng làm gì cô cả, cô bảo tôi buông tha cô thế nào?"

Vẻ mặt Tống Tử Khâm bình tĩnh

"Đồng Nhan, cô hiểu mà"

Đồng Nhan lạnh nhạt

"Xin lỗi, tôi không hiểu"

"Có phải cô định đối phó với nhà tôi không?"

Trong lòng Tống Tử Khâm quýnh lên, câu nói kìm nén cuối cùng vẫn thốt ra.

Đồng Nhan ngừng động tác khuấy tách cafe, liếc nhìn Tống Tử Khâm

"Cô Tống thật hài hước, Đồng Nhan tôi chỉ là một người dân nghèo, sao có năng lực đối phó với danh gia vọng tộc như Tống gia chứ?"

Mặt Tống Tử Khâm ửng đỏ, có lẽ đã bị chọc tức, cô ả hung hăng nói

"Đồng Nhan, cô không có năng lực, không có nghĩa là Trác Chính Dương không có bản lĩnh làm chuyện này"

Đồng Nhan im lặng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài người đến rồi đi, trên mặt mỗi người đều trần đầy niềm vui đón năm mới. Hương vị cafe sữa rất thơm, hơi nóng từ chén gốm tỏa ra, bốc lên mang theo vị thơm nồng của cafe. Cô chợt nhớ, ba cô cũng vô cùng thích uống cafe, khi cô bé, cô luôn thấy ba cho hạt cafe vào máy nghiền, mùi rất thơm.

Cô lấy một hạt cafe, bỏ vào trong miệng, không ngờ hàm răng của cô không cắn nổi. Ba mỉm cười, xoa đầu cô

"Nhan Nhan ngốc, đây không phải là đường, mà là hạt cafe của phương Tây"

Cô chưa từng tìm hiểu tại sao ba lại thích uống cafe như vậy, thậm chí, trong lòng cô cho rằng người giống ba nên uống trà mới phải. Về sau, cô mới biết, ba thích uống cafe bởi vì mẹ, mẹ là một cô gái từng ở nước ngoài, bà cực kỳ thích cafe. Vì quen mẹ, nên bố cũng tạo thành thói quen thích uống cafe.

Hai người yêu nhau cũng sẽ dần lây thói quen cho nhau.

"Cafe dù đắng nhưng luôn để lại dư vị, như vậy cũng tốt hơn so với cuộc sống, có đôi lúc, ba hy vọng con có thể ăn được vị đắng, như vậy con mới có thể biết quý trọng hạnh phúc"

Vận mệnh trêu chọc, cô học được cách chịu khổ, học được cách quý trọng hạnh phúc, nhưng ba lại không thể nhìn thấy.

"Nhan Nhan, cô bảo Trác Chính Dương dừng tay đi, anh ta sẽ nghe lời cô, tôi van cô, ba tôi tuyệt đối trong sạch, sao ông ấy có thể hãm hại bác Đồng được?"

Đồng Nhan cảm thấy ngón tay lạnh lẽo, cô thò tay cầm lấy tách cafe, cảm giác ấm áp tỏa ra thật tốt. Cô liếc mắt nhìn Tống Tử Khâm

"Nếu ba cô trong sạch, cô tới cầu xin tôi làm gì, cô làm vậy không phải biể