.
"Tần tổng đang chờ cô ở trong"
Người đàn ông trẻ tuổi nói với cô. Đồng Nhan khẽ mỉm cười với anh ta, đẩy cửa bước vào.
Nhìn bên ngoài, cô cảm giác nơi này có phần quen thuộc, vào nhà, sau khi cô nhìn nội thất bên trong cô mới hiểu tại sao cô lại có cảm giác quen thuộc như vậy. Nếu cô nhớ không lầm, căn phòng này được thiết kế dựa theo đồ án kiến trúc tốt nghiệp của cô. Cô phấn khích thiết kế ngôi nhà dành riêng cho cô và anh, mỗi một nơi đều chứa đựng tâm tư của cô. Nhưng khi ấy cô tốt nghiệp, rồi vội vàng kết hôn, Tần Nhiên thì bận rộn lo cho sự nghiệp. Tuy cô đã cho anh xem thiết kế ngôi nhà này nhưng vì nhiều nguyên nhân, không ai bắt tay đem mô hình ngôi nhà trên giấy này biến thành một thực thể.
Vậy mà căn nhà ấy thực sự đã được xây dựng. Ngẫm lại, đúng là chuyện nực cười.
Đi ngang qua phòng khách, lướt qua những trụ cột lớn màu trắng tới sân vườn , bên ngoài vườn được trồng rất nhiều cây mai.
"Về sau, bên ngoài căn nhà của chúng ta nhất định phải có một cái vườn thật lớn, vào mùa đông, có thể nằm ngoài ấy phơi nắng....nếu sau này....chúng ta có con, em có thể ở ngoài đó dạy chúng nó vẽ, còn anh có thể ngồi đọc sách..."
Tần Nhiên nhìn cô, chậm rãi nói
"Anh không thích đọc sách dưới ánh nắng, hại mắt"
Cô cười hì hì, ôm cánh tay anh
"Không sợ, chúng ta mua một cái ô lớn che nắng là được"
"Vậy cái vườn kia to chừng nào?"
Cô suy nghĩ, ánh mắt cong lên hình bán nguyệt
"Điều này phải dựa vào việc chúng ta có ít hay nhiều con..."
"Ha ha..."
Anh thấp giọng cười.
-
"Ha ha..."
Đồng Nhan bật cười, liệc nhìn Tần Nhiên đứng ngoài vườn, nói thẳng
"Tôi tới rồi, anh có thể đưa thứ đó cho tôi chưa?"
Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh nắng mặt trời ấm áp, Tần Nhiên đứng dưới ánh nắng, những tia nắng chiếu xuyên thấu lên khuôn mặt vô cùng trắng của anh, khiến cô không nhìn rõ ràng lắm. Anh đi về phía cô, nét mặt bình tĩnh, con ngươi khó che giấu nổi niềm vui. Hôm nay, anh mặc một bộ đồ ở nhà, áo len màu kem và quần dài tối màu.
Anh không vội nói chuyện tư liệu với cô, liếc nhìn chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường, nói
"Gần trưa rồi, ở lại ăn cơm đi"
Đồng Nhan không biết phải nói gì, mãi lâu sau, cô mới nói
"Tần Nhiên, anh cần gì phải như vậy chứ?"
Anh khẽ thở dài, nở một nụ cười đẹp, lịch sự
"Đồng Nhan, chỉ là một bữa cơm thôi, em không thể đồng ý sao?"
Đồng Nhan suy nghĩ rồi nói
"Được..."
Khóe miệng Tần Nhiên khẽ động đậy, hé ra nụ cười vô hại, đã lâu rồi anh không cười như vậy, nụ cười từ nội tâm này anh cứ ngỡ rằng cả đời này sẽ không cười nổi nữa.
Mỗi đêm, khi anh soi gương, người đàn ông trong gương thật dữ tợn, đáng sợ, nụ cười đó ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy kinh hãi. Trước đây có một người phụ nữ ngốc ngếch, cô ấy luôn dùng mọi cách trêu chọc anh khiến anh cười, hơn nữa còn cười rất vui vẻ. Khi đó, cô ấy yêu anh, bất chấp cực khổ tới đâu, cô ấy đều cười hạnh phúc. Nhưng chính tay anh đã tự mình hủy diệt hạnh phúc của mình, chính anh đã không biết quý trọng nó.
Lúc còn trẻ, anh nghĩ chẳng qua anh chỉ hủy diệt di một đoạn thời gian hạnh phúc ngắn ngủi trong đời, nhưng sau khi cô rời đi, anh mới biết được răng, cái mà anh hủy diệt hóa ra lại chính là hạnh phúc cả đời của anh.
Quên một người khó hơn nhiều so với anh nghĩ, tiền bạc và quyền thế chẳng thể đổi lại những thứ ấy.
Quyển album mà cô để lại Tần gia được đặt trên bàn ăn, cô lật quyển album xem, album này lưu lại hình ảnh lúc cô một tuổi tới khi cô 18 tuổi. Lý do hôm nay cô tới đây chính là để lấy lại quyển album này.
Đầu ngón tay cô đảo qua những bức ảnh cũ kỹ, trong lòng cô không bình tĩnh nổi
Cô ngồi trong phòng ăn, xem lại những bức ảnh ngày xưa, Tần Nhiên ở trong bếp nấu cơm. Ngoài những âm thanh nấu nướng ra, bầu không khí có vẻ khá yên tĩnh. Thật ra, nếu không để tâm tới quan hệ giữa cô và anh hiện giờ thì cảnh tượng này coi như rất hài hòa. Cô tiếp tục cúi đầu xem ảnh, cô gái trong bức ảnh này cười rất tươi, nụ cười sạch sẽ, nhưng cô bây giờ nhìn vào tấm ảnh đó thấy thật chói mắt, bởi vì cô không thể nào cười rạng rỡ được như hồi ấy nữa.
Năm tháng là thứ vô cùng kỳ lạ, rõ ràng đều là cô, nhưng cô cảm thấy mình ngày xưa thật xa lạ.
Tần Nhiên vẫn bận rộn trong phòng bếp, anh không gọi đầu bếp tới nấu ăn mà tự tay mình nấu. Đường đường là Tần tổng lại có thể vội vội vàng vàng trong bếp, nếu người khác trông thấy cảnh này có lẽ sẽ phải bật cười khôi hài.
Thật ra cô biết, tài nghệ nấu nướng của anh không tệ. Năm thứ 4 đại học, chuyện cô thích làm nhất chính là tới căn phòng trọ của anh để ăn nhờ. Khi ấy, cô cũng chỉ phải nấu những món đơn giản, ví dụ như trứng trưng cà chua, rau cải xào, thịt kho tàu.... Nhưng Tần Nhiên có thể làm nhiều món trình độ khó cực cao, đương nhiên điều kiện quan trọng nhất đó là phải nhìn sách dạy nấu ăn.
Cô nấu nướng không đâu vào đâu, nhưng khẩu vị lại rất lợi hại. Vì vậy thường xuyên xuất hiện cảnh tượng, cô dứng ở cửa phòng bếp cầm một quyển sách nấu ăn, đọc cho anh các bước, anh ở trong phòng bếp dựa theo lời cô nói chăm chú nấu ăn. Dù là lần đầu anh nấu, nhưng mùi vị rất ngon, khô