Duck hunt
Nữ Hoàng Bi Kịch

Nữ Hoàng Bi Kịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322970

Bình chọn: 10.00/10/297 lượt.

anh không biết đâu, lúc con ra đời, nó chỉ giống như một con chuột nhỏ ... Đúng rồi, anh còn chưa biết ngày sinh nhật của Cách Lạp nhỉ?"

Cô ngẩng đầu, cười thoải mái với anh

"Nó chào đời vào ngày 16 tháng 6, sinh sớm hơn so với dự kiến hai tháng. Khi ấy, tôi rất lo lắng, tôi lo nó có thể bị ảnh hưởng vì đẻ non hay không , nhưng nó rất kiên cường, vẫn luôn rất kiên cường....Bác sĩ nói cho tôi rằng nó là một đứa trẻ hoàn toàn khỏe mạnh, lúc ấy tôi rất biết ơn ông trời, ông trời đối với tôi coi như không tệ...."

Đồng Nhan nhìn ra ngoài cửa sổ, bức tường của phòng ăn này được lắp bằng kính, lúc ăn cơm có thể nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài, ngoài vườn là một vùng mai, thời tiết hiện tại là thời điểm thích hợp để hoa mai nở rộ, trong nháy mắt khuynh thành, trong nháy mắt hương hoa lan tỏa, cô khẽ nhìn thoáng qua.

Cô xoay đầu lại, tiếp túc kể

"Sinh Cách Lạp ra, tôi được trải nghiệm niềm hạnh phúc của một người mẹ, đồng thời, tôi phải gánh vác khoản chi tiêu lớn hơn. Có điều khi ấy, may mắn thay, bà bác giúp đỡ tôi chăm sóc con, tôi có thể ra ngoài tìm một công việc đánh máy. Cuộc sống tuy vất vả, túng thiếu nhưng không tới nỗi chết đói"

"Song, bác tôi lại không can tâm sống một cuộc sống thiệt thòi như vậy, bà dùng tất cả tiền tiết kiệm của mình để đổi lấy một canh bạc cuối cùng, bà ấy có thể chịu đựng được việc tài sản qua một đêm trở về hư không, nhưng không thể chịu nổi phải tính toán từng đồng lẻ để sống qua ngày."

"Bà tự sát, bà đi rất bình yên, giống như ba tôi, có lẽ mọi chuyện cũng đã phai nhạt, lúc bà đi, tôi không thương xót là mấy, nhưng trái lại, Cách Lạp tuy mới chỉ mấy tháng tuổi, nhưng lại khóc rất lợi hại, có thể do bà ấy đã chăm sóc nó một thời gian nên nó có cảm tình với bà....Anh xem, con trai anh trọng tình cảm hơn anh nhiều..."

"Sau khi bác mất, không còn ai chăm sóc cho Cách Lạp nữa, nên tôi mời một người phụ nữ da đen tới chăm sóc con, người phụ nữ ấy rất tố, tuy tiền lương tôi trả cho cô ta không nhiều, nhưng cô ấy chăm sóc rất chu đáo cho Cách Lạp. Cô ta thật lòng yêu thương Cách Lạp, mỗi khi tôi về nhà, cô ta kể rất nhiều chuyện nhỏ liên quan tới Cách Lạp, có điều, về sau, vì cô ấy chuẩn bị kết hôn nên không thể trông coi Cách Lạp được nữa, Cách Lạp cũng từng viết thư gửi cho cô ấy....sau này, tôi cũng mời bảo mẫu cho Cách Lạp, nhưng cô này làm không tốt lắm, thật đáng tiếc"

"Sau này, khi Cách Lạp lớn hơn một chút, tôi cảm thấy đưa nó đi nhà trẻ có vẻ hiệu quả hơn so với mời bảo mẫu trông nom nó. Từ bé, nó đã là một đứa trẻ hiểu chuyện, ngày đầu tiên tôi dẫn con tới nhà trẻ, nó không hề khóc mà chỉ khẽ cắn môi, nói với tôi: Mẹ, sau khi tan làm, mẹ nhất định phải tới đón con nhé...Tôi là mẹ của nó, nhưng dường như nó sợ một ngày nào đó bỗng nhiên tôi lại bỏ nó mà đi, lúc ấy nó còn nhỏ như vậy mà đã phải sợ hãi vấn đề này rồi..."

"Ở nhà trẻ chỉ có mỗi mình Cách Lạp là người Hoa, cho nên khó có thể tránh khỏi việc nó bị bắt nạt. Có một hôm, nó về nhà hỏi tôi, có phải bị các bạn ức hiếp thì ba sẽ tới giúp nó hay không? Đó là lần đầu tiên nó có khái niệm về 'ba' . Nó đánh nhau cùng một đứa bé da trắng, đến lúc đánh xong, đứa trẻ kia nói với nó sẽ về mách ba, kêu ba tới dạy dỗ nó.....Khi ấy, tôi vốn định nói cho con biết, nó không có ba, nhưng tôi vẫn lựa chọn nói dối nó....Tôi nói, ba nó ở một nơi rất xa, nếu con có chuyện muốn nói cùng ba, thì cứ nói vơi mẹ, mẹ sẽ giúp con viết vào giấy, sau đó chờ ba trở về rồi đưa cho ba xem.....Có lẽ viết khoảng mấy trăm tờ giấy, rốt cục Cách Lạp cũng biết tôi đang gạt nó, hôm ấy, nó ném tất cả những tờ giấy đó xuống sông....Từ đó về sau, nó không còn nhắc tiếng 'ba' này với tôi nữa...."

Cô nói rất chậm, rất chậm, có lẽ vì những hồi ức này đều có liên quan tới Cách Lạp nên lúc kể lại, khóe miệng cô mang theo tia cười, dù cho nói tới nỗi trong lòng xót xa, nhưng cô cũng chỉ nhẹ nhàng bước qua, giống như tất cả đau xót trước kia chỉ là chuồn chuồn lướt nước mà thôi, chẳng qua nhiều chuyện cũ vụn vặt cũng có thể kích thích những rung động trong lòng người ta, có điều, chỉ cần một lát, tâm tình lại trở nên 'trời yên biển lặng'.

*chuồn chuồn lướt nước: hời hợt.

"Cách Lạp thực sự rất hiểu chuyện....Tôi nhớ có một lần, lúc ấy nó mới chỉ ba tuổi rưỡi, buổi sáng hôm ấy, tôi chuẩn bị bánh mì cho nó, đấy là bữa trưa của nó ở nhà trẻ, nó thừa dịp tôi không chú ý,nó len lén cạo đi phần mốc meo trên bánh mì của tôi, rồi lặng le thay thế bằng cái bánh mỳ ngon hơn trong túi của nó.....Anh xem, đứa trẻ này bình thường thông minh là thế, nhưng rồi vẫn cứ ngốc nghếch như vậy....Sau đó, tôi đành cố tình bảo nó xuống tầng lấy sữa tươi, rồi đổi lại bánh mì cho nó....Anh có cảm thấy chuyện này thật buồn cười hay không, chỉ là một cái bánh mì mà thôi, Tần Nhiên anh có khi còn không thèm động đến....nhưng con của anh chỉ vì một cái bánh mì mốc mà đau lòng muốn chết....."

Tần Nhiên mở miệng, nhưng vẫn câm như hến, không nói gì, anh chỉ cảm thấy yết hầu rát tới đau đớn, một chữ cũng không thốt lên nổi, trong lồng ngực anh giống như bị bơm nước, loại đau nhức 'gió thổi