
, trở về rồi thì hai người có thể tiếp tục dây dưa, dù cô và anh chẳng thể có kết quả, có lẽ cứ mãi dây dưa như thế cũng tốt.
5 năm, anh không thể quên được cô, vì vậy có lẽ cả đời này anh cũng không thể.
5 năm, anh vẫn chẳng thể tìm được người phụ nữ phù hợp với mình, vì vậy có lẽ sau này cũng thế thôi.
5 năm, anh phát hiện mình nhớ cô phát điên lên, vì vậy bây giờ cô đã quay về, nếu anh giở vờ như không thấy, có lẽ anh sẽ điên thật.
Nhưng, anh lại quên mất một việc, anh không quên được cô, không có nghĩa cô phải nhớ anh; anh không thể tìm được người thích hợp với mình, không có nghĩa cô không thể; anh không thể giả vờ thản nhiên nhưng cô có thể hoàn toàn bình thản đối diện với anh.
Vì thế, anh vô cớ gây sự, anh vô liêm sỉ, anh là kẻ gây chuyện.....Anh ích kỷ, sử dụng hết những lợi thế của mình , để có thể tiếp tục dây dưa cùng cô.
Tống Tử Khâm cũng được, mà công việc ở Vĩ Đạt cũng tốt, chẳng qua chỉ là một vở kịch của anh, dù anh cố gắng biểu diễn ra sao, đến màn cuối cùng, người đã giải tán, nhưng cô vẫn ở cách anh rất xa, hơn nữa lại là càng ngày càng xa.
Cho nên, cuối cùng, anh không biết mệt mỏi làm phiền cô, không ngờ, cô vẫn quyết định gả cho Trác Chính Dương.
Sau khi cô kết hôn, anh hy vọng cô không hạnh phúc. Anh cầu mong cho cuộc hôn nhân của cô gặp phải điều bất hạnh, anh chờ đợi cô phát hiện ra rằng Trác Chính Dương không phải là người mà cô mong muốn.....Anh tính toán từng li từng tí tất cả những gì liên quan tới cô.
Trước đây, anh có một lợi thế, đó là cô yêu anh, anh dựa vào điều này ' làm mưa làm gió'. tùy tiện chà đạp tình yêu nơi cô, đợi đến lúc cô đã mệt mỏi, kiệt sức, thì anh lại không thể buông tay. Bây giờ, anh đã mất đi cái lợi thế lớn nhất này, những khi ở bên cô, từ ‘làm mưa làm gió ‘ nay đã trở thành ‘làm việc gì cũng khó’.
Thậm chí, hiện tại, anh rất muốn dùng vụ án Tống Hà Kiến để ép buộc cô, anh không quan tâm mình hèn hạ thế nào, anh chỉ thầm mong có thể níu kéo được bước chân của cô mà thôi.
Cô nói, những hành động này của anh chẳng qua vì anh thấy cô sống tốt, nên anh không can tâm.
Quả thực đúng là như vậy, anh sao có thể can tâm được đây, cô sống hạnh phúc như thế cơ mà, nhưng niềm hạnh phúc ấy, lại không phải do anh đem đến.
Nhưng giờ đây, anh phải làm sao, anh không cam lòng thì thế nào, nghe những chuyện cô vừa kể, ngay cả tư cách dây dưa với cô anh cũng chẳng còn nữa. Hơn nữa, dù anh không cam lòng ra sao, không chấp nhận thế nào, thì Trác Chính Dương chăm sóc cô rất tốt. Cô không giỏi nói dối, nên gương mặt hạnh phúc của cô cũng không thể là giả tạo được.
Trước đây, anh rất ghét những giả thuyết, nhưng nếu cuộc đời anh còn có thể dùng chữ 'nếu' này thì 5 năm đã trôi qua sẽ thế nào?
Anh sẽ có một đứa con trai đáng yêu, vợ của anh ở nhà đợi anh về, hoặc có thể có một đứa con trai và một đưa con gái xinh đẹp như cô. Dưới ánh nắng chiều, anh ngồi đọc báo ngoài vườn, cô con gái rượu ngồi trong lòng anh chọc ghẹo vào người anh, cậu con trai thì tự mình chơi mô hình máy bay ở trong vườn.
Còn cô thì sao? Có lẽ, cô sẽ nhàm chán, lười biếng lật xem tạp chí bát quái, rồi chống đầu, ngẫm nghĩ: Tần Nhiên, tối chúng ta ra ngoài ăn hay ở nhà nấu cơm?
Anh chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra, nơi khóe mắt anh có cảm giác lành lạnh.
Nếu anh có thể làm lại, nếu anh có thể làm lại......Đáng tiếc cuộc sống không có 'nếu như', đáng tiếc anh đã đánh mất cô, đáng tiếc anh đã đánh mất hạnh phúc lớn nhất của đời mình!! Khi Tần Nhiên quay lại phòng bếp, Đồng Nhan đã đứng lên, cầm quyển album trong tay
"Không còn sớm nữa rồi, tôi phải về đây"
Anh hơi giật mình, dường như suy nghĩ của đại não bị chậm mất nửa nhịp, sau đó anh nói
"Tôi đưa em về.....Tôi bảo tài xế đưa em về...."
Khóe miệng Đồng Nhan khẽ giật nhẹ
"Được"
Cô dừng lại
"Cách Lạp đồng ý đi chơi với anh, nhưng nó muốn đi leo núi dã ngoại, đương nhiên, nếu anh không có thời gian thì tôi có thể chuyển lời lại với nó"
Tần Nhiên nở nụ cười
"Tôi có thời gian"
Đồng Nhan
"Thế thì tốt"
Tần Nhiên
"Chuyện của ba em, tôi sẽ giải quyết"
Đồng Nhan
"...Cảm ơn..."
Tần Nhiên tự mình cười giễu cợt
"Em không cần cảm ơn tôi, không cần đâu"
Đồng Nhan khẽ cười
"Năm ấy anh đã không giao chứng cứ ra đúng không?"
Con ngươi Tần Nhiên thoáng lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng nhanh chóng tiêu tán, anh cười khổ.
Đồng Nhan nói
"Là Kỷ Dự Văn nói cho tôi biết, anh ta kể cho tôi chuyện năm đó, có thể nói, cái chết của ba tôi không liên quan tới anh"
Đôi môi Tần Nhiên ngọ nguậy, muốn nói gì đó, Đồng Nhan cười nhẹ, nói tiếp
"Chuyện bác Tần là sai lầm lớn nhất cuộc đời ba tôi, tôi ở đây nói lời xin lỗi với anh. Trước đây, tôi biết rõ có một số chuyện không thể trách anh, nhưng tôi vẫn hẹp hòi, hoặc có lẽ tôi chỉ muốn tìm một lý do nào đó để có thể hận anh mà thôi, những ý nghĩ vô vị chỉ khiến tôi thêm rối mà thôi"
"Đồng Nhan..."
Đồng Nhan liếc nhìn Tần Nhiên, tiếp tục cười nói
"Hôm nay, tôi kể lại chuyện những năm qua cho anh biết, cũng là có tâm tư riêng, tôi từng yêu anh, cũng từng hận anh, nếu bây giờ tôi lựa chọn buông tay,