Nữ Hoàng Bi Kịch

Nữ Hoàng Bi Kịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325194

Bình chọn: 9.00/10/519 lượt.

hội thưởng thức nữa. Cô và anh đã đi tới nước’ gương vỡ khó lành’, không còn thứ gì có thể giữ cô lại nữa, hơn nữa việc cô rời đi vốn nằm trong dự đoán của anh, anh không cần thiết giữ cô ở lại.

Một thời gian dài sau đó, anh mới hiểu được, khi ấy, không phải anh không cần thiết giữ cô ở lại, mà do anh hèn nhát, anh sợ trông thấy ánh mắt khinh bỉ của cô. Anh vừa hy vọng cô hận anh, nhưng lại vừa sợ chứng kiện nỗi hận ấy.

-

Sau khi cô đi, anh rất muốn đi du lịch một chuyến, cuối cùng, anh quyết định đi Hokkaido, Nhật Bản. Khi kết hôn, cô và anh tới nơi này vài ngày, vì công ty xảy ra sự cố yêu cầu anh đích thân quay về xử lý, vì thế anh và cô không có tuần trăng mật, hai người đành tranh thủ vài ngày trước khi kết hôn để đi du lịch.

Buổi tối, anh đi chân trần trên bờ cát lạnh như băng. Ánh trăng ở Hokkaido rất đẹp, lần trước khi hai người tới đây, cô đã từng cười, trêu đùa anh

"Ánh trăng nơi này quả thực sáng hơn ở thành phố A nhiều..."

Một đôi vợ chồng Nhật già đi ngang qua anh, ông cụ cầm dụng cụ đánh bắt cá trong tay, còn bà cụ thay ông xách giày...Khi đó, anh chợt nghĩ, về sau, anh và cô cũng có bộ dạng như thế nhỉ. Nhưng anh nhanh chóng tự mình nở nụ cười chế giễu, người cũng đã đi rồi, anh còn suy nghĩ gì nữa.

Anh tới quán rượu cạnh chân núi, làm vài ly lót dạ, anh cảm thấy cơ thể trở nên ấm áp hơn. Anh chợt nhớ hồi học đại học, cô có một cái túi chườm nóng màu đỏ, vào mùa đông, cô thích đổ nước nóng đầy túi chườm rồi đặt trên ngực anh, sau đó, cô ngẩng đầu hỏi anh

"Ấm không?"

Giữa mi tâm cô có một nốt ruồi rất nhỏ, khi cô cười híp mắt, nốt ruồi nhỏ màu đỏ kia sẽ hơi nhếch lên, cực kỳ giống ánh lửa đang nhảy múa. Trở về biệt thự ven biển, anh nhận được tài liệu mật ở trong nước gửi tới, tài liệu này liên quan tới tình trạng gần đây của Đồng Kiến Quốc, Tống Hà Kiến đã nhúng tay vào khiến ông ta bị phán tội danh tham nhũng. Anh liếc nhìn tập tài liệu trước mặt, đây là toàn bộ chứng cớ về việc năm ấy Đồng Kiến Quốc vì muốn che giấu sai sót chính trị của mình mà hãm hại Tần Thiên Lăng.

Động cơ của anh và Tống Hà Kiến không hề giống nhau, nhưng lại cùng một kết quả.

Sau khi cô đi, anh đã tập thành thói quen ngủ muộn, đến tận nửa đêm, anh vẫn nhìn về đống tài liệu, trằn trọc không ngủ nổi, sau đó anh móc chiếc bật lửa trong túi áo sơ mi ra. Chiếc bật lửa phát ra tiếng 'tạch, tạch', ngọn lửa màu đỏ thoáng bùng lên, rồi lại vụt tắt. Cuối cùng, anh vẫn lựa chọn đốt tập tài liệu ấy. Ngọn lửa bùng lên rất cao, ánh lửa bốc cháy, thoáng lay động trong đôi mắt anh, anh cười khẽ, đột nhiên cảm thấy vô cùng tốt, dù cô tin hay không, anh chưa từng nộp những chứng cứ mà anh đã thu thập.

Anh thực sự quá ích kỷ, anh không thể buông tay việc báo thù, nhưng cũng không thể bỏ được cô, vì vậy anh đã dụ Tống Hà Kiến, mượn tay ông ta lật đổ Đồng Kiến Quốc. Kể từ khi Đồng Kiến Quốc rớt đài, anh quyết định lựa chọn buông tay.

Anh không hiểu tại sao mình lại làm như vậy, có thể anh muốn giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng chăng, hay có lẽ chính anh cũng cảm thấy việc báo thù quá mệt mỏi, trong lòng anh có một ý niệm, anh muốn dựa vào điều này để có thể níu kéo thứ gì đó. Anh tự mình ôm ấp hy vọng, người phụ nữ kia yêu anh như vậy, có lẽ cô và anh còn có thể quay lại với nhau, cô yêu anh như thế cơ mà. Nhưng anh và cô còn có thể không, giữa anh và cô đã có quá nhiều điều ngăn trở.

Anh cứ sống với những mâu thuẫn như vậy, tiến cũng khó mà lùi cũng không xong, do dự, lưỡng lự, cuối cùng anh quyết định tự mình hành hạ bản thân mình, duỗi tay trái tự tát vào bên má phải.

-

Từ Hokkaido về, Đồng Kiến Quốc đã sợ tội, tự sát trong tù. Cô lo việc hậu sự cho ba xong xuôi rồi mất tích. Anh thấy hơi nực cười, bởi vì trước khi chết, Đồng Kiến Quốc để lại cho anh một câu: Ta tình nguyện chết, là ta có lỗi với ba con, hy vọng con có thể nể tình, đối xử tốt hơn với Nhan Nhan.

Cô ấy có một người cha thật tốt, nhưng Đồng Kiến Quốc cả đời khôn ngoan, tại sao cuối cùng lại hồ đồ xử sự như thế. Ông ta không biết rằng, ông ta như vậy chỉ càng khiến cho con gái ông càng hận anh sao, làm sao anh có cơ hội đối xử tốt với cô được nữa đây?

Thật ra, lúc ở trên máy bay, anh đã nghĩ, nếu mình đã buông tay tất cả mọi thứ, ngay cả bằng chứng cũng đã bị hủy, có phải chỉ cần như thế thì anh có thể nói với cô rằng " hãy quay lại bên anh" được không?

Đáng tiếc, Đồng Kiến Quốc vừa mất, cô và anh dường như đã đi tới mức 'gương vỡ khó lành'...

-

Cô đi đã được 5 năm, đợi đến lúc anh nhớ lại hết những ký ức tồi tệ của hai người thì cô đã trở lại, hơn nữa còn dắt theo một đứa trẻ. Đêm ấy, anh bảo cô bỏ đứa bé đi, anh nói rất hững hờ, nhưng trong lòng anh lại nặng như đá tảng. Cô quyết đinh ra đi, vô cùng tuyệt tình, còn anh giống như một đứa trẻ bốc đồng, khi nói những lời này, gạt bỏ một số nguyên nhân thì anh thậm chí còn vô cùng tức giận.

Anh nói một đằng, nghĩ một nẻo, những lời trong lòng mà anh thực sự muốn nói khi đến miệng lại thành một ý khác.

Đêm đó, anh lái xe tới chỗ cô ở, nhìn ánh đèn căn phòng cô bật sáng, anh thầm nghĩ: Trở về cũng tốt


XtGem Forum catalog