
cô”
Nói xong, anh mạnh mẽ kéo cô vào thang máy.
Đồng Nhan cố gắng hất tay anh ta ra, sau khi vào trong thang máy, Tần Nhiên cũng rất tự giác buông tay, khóe môi nhếch lên, cười khẩy
“Có nhất thiết phải giả vờ là một người phụ nữ mạnh mẽ trước mặt tôi hay không?”
Đúng, không cần, có nơi nào trên cơ thể cô mà anh chưa từng chạm qua, nhưng chính vì thế, cô mới thấy ghê tởm.
Thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất, phía trên là một sân thượng rất lớn, đúng là nơi tốt để nói chuyện. Đồng Nhan ra khỏi thang máy, tiếng giày cao gót của cô vang lên trong không gian yên tĩnh, giống như vang lên trong tim cô vậy.
Cô dừng lại, xoay người nhìn Tần Nhiên, có lẽ do đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà nên lá gan của cô cũng lớn hơn, cô không chút sợ hãi nhìn anh ta.
“Có chuyện gì anh nói nhanh lên, tôi còn nhiều việc”
Tần Nhiên tựa nửa người trên tường, đút một tay trong túi quần, lộ ra chiếc găng tay da màu đen, ánh mắt anh thản nhiên nhìn đôi tay Đồng Nhan, đôi tay cô trước kia trắng nõn xinh đẹp, nay đã trở nên nứt nẻ, sưng tấy, lúc cô viết hóa đơn, anh đã chú ý tới, mảng sưng tấy kia nhìn rất chói mắt.
“Là chuyện liên quan tới con của chúng ta”
Tần Nhiên không nhìn cô nữa, sau đó bình thản thốt lên. Trên sân thượng không hề có hệ thống sưởi, hơi trắng từ trong miệng của anh bay ra lúc anh nói chuyện.
“Nó chỉ là con của tôi, nó không có quan hệ gì với anh, tôi sẽ không dùng nó để quấy nhiễu cuộc sống của Tần tổng đâu"
Đồng Nhan trả lời dứt khoát, cô không muốn dây dưa chuyện này với anh, trước khi về nước, cô cũng hiểu sẽ có một ngày Tần Nhiên biết tới sự tồn tại của Cách Lạp, cô không ngờ ngày ấy tới nhanh vậy, nhưng anh ta biết thì sao? Cách Lạp chẳng qua chỉ là đứa trẻ ngoài ý muốn của anh ta, anh ta cần gì quan tâm tới nó.
“Đồng Nhan”
Tần Nhiên bỗng lớn tiếng
“Cô bảo tôi sao có thể coi như không có quan hệ gì với đứa trẻ kia hả?”
Đồng Nhan cười
“Đây không phải chuyện anh làm giỏi nhất hay sao?”
Tần Nhiên im lặng.
Đồng Nhan dứt khoát nói rõ ràng chuyện này một lần:
“Tôi không cần biết anh nghĩ gì, tuy đứa trẻ này có quan hệ máu mủ với anh, nhưng thực tế, anh chẳng là gì của nó cả. Trước kia, anh còn chẳng muốn nó tồn tại trên đời này, chắc anh lo lắng nó sẽ ảnh hưởng tới quan hệ giữa anh và cô Tống, nhưng anh đừng lo, sẽ không có chuyện như vậy đâu, nếu anh không thể buông tha cho nó, vậy anh cứ nghĩ rằng nó không tồn tại đi, nó sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh đâu”
Khóe miệng Tần Nhiên khẽ nhếch lên
“Tiếc là, dù đứa trẻ ây không xuất hiện trước mặt tôi, tôi cũng không thể coi nó như chưa từng tồn tại được”
“Anh muốn thế nào? Anh muốn cho tôi phí nuôi dưỡng sao? Hay muốn cướp nó từ trong tay tôi?”
Đồng Nhan nhìn Tần Nhiên, nở nụ cười châm biếm
“Không phải anh đang tự rước phiền phức vào người sao?”
Con ngươi của Tần Nhiên co giật, anh bình tĩnh nhìn cô, sau đó nói từng chữ một cách rõ ràng
“Tôi chấp nhận cái phiền toái này”
Đồng Nhan cúi đầu, rồi lại ngẩng lên, cười khẩy
“Tôi không hiểu anh làm loạn gì nữa? Thứ anh bỏ ra không phải chỉ là chút tinh trùng sao ? Anh dựa vào đâu mà ở dây vênh váo với tôi, đúng là kẻ có tiền có quyền, nói năng rất mạnh mồm, nhưng xin hỏi lương tâm của anh để đâu, tôi, Đồng Nhan rốt cục nợ anh cái gì, được rồi…Đồng gia đúng là có lỗi với Tần gia, nhưng người có lỗi với anh đã sợ tội tự sát trong tù rồi còn gì”
Nói đến đây, Đồng Nhan ngừng lại, hít một hơi lạnh
“Tôi, Đồng Nhan cũng không có lỗi với anh, trước kia tôi bị anh đùa giỡn, xem như công cụ trả thù Đồng gia, là tôi ngu, não tàn nên mới yêu một tên cầm thú, bây giờ anh dựa vào cái gì mà cho rằng tôi có lỗi với anh, anh có tiền thì có thể ức hiếp người khác sao hả?”
Sắc mặt Tần Nhiên hơi tái
“Nó là con của tôi, 5 năm qua, cô nên cho tôi biết sự tồn tại của nó”
Đồng Nhan không nhìn Tần Nhiên, cô đi sang một bên, sau đó xoay người lại
“Anh biết sự tồn tại của nó thì sao?”
Cô không đợi Tần Nhiên mở miệng, nói tiếp
“Anh có thể cho nó tình yêu của một người cha không?”
Cô dừng lại:
“Anh đang kể chuyện cười cho tôi nghe à?”
Tần Nhiên ngậm miệng không nói.
Đồng Nhan bật cười
“Nếu không có chuyện gì khác, thì tôi đi trước, tôi còn việc phải làm”
Nói xong, cô lướt qua Tần Nhiên đi ra ngoài. Đồng Nhan vừa từ trên sân thượng xuống, thì bị chị Hà bắt lại hỏi
“Em thấy quản lý Lý thế nào?”
Đồng Nhan vừa dọn dẹp quầy hàng, vừa cười đáp
“Không tệ”
“Nếu như cảm thấy không tệ, vậy em tóm anh ta về làm cha dượng cho Cách Lạp đi thôi”
Đồng Nhan cười, không nói gì.
Chị Hà thở dài, không tiếp tục đề tài này nữa. Buổi chiều, khách hàng đông hơn buổi sáng nhiều, tuy công việc này của cô chỉ cần đứng sau quầy, sử dụng miệng lưỡi là được, nhưng nếu bạn phải đứng cả ngày, thì đây cũng là một công việc vất vả đấy.
Đồng Nhan cố gắng chịu đến giờ tan làm, cổ họng cô đã bắt đầu đau, đôi chân giống như bị bơm đầy nước, nặng kinh khủng. Cô bước ra khỏi trung tâm mua sắm kỹ thuật số, đang định đi tới trạm xe bus thì một chiếc ô tô dừng trước mặt cô, một khuôn mặt vui vẻ ló ra từ cửa sổ xe:
“Nhan Nhan, lên xe