Nữ Hoàng Bi Kịch

Nữ Hoàng Bi Kịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322883

Bình chọn: 9.00/10/288 lượt.

tệ, tuy rẻ nhưng đi vào cũng không đau chân.

“Có thể giúp tôi giới thiệu loại điện thoại mới tung ra thị trường không?”

Giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai cô

Đồng Nhan ngẩng đầu, sau đó nở nụ cười sáng lạn

“Đương nhiên, quầy bên trái đều là những mẫu điện thoại mới nhất, cô xem có thích cái nào không, sau đó tôi sẽ giới thiệu tiếp cho cô”

Cô không biết giọng nói của mình có run rẩy không, cô cũng không biết nụ cười trên mặt cô có cứng nhắc không.

“Đồng Nhan__”

Cô gái nhỏ nhắn, khả ái đứng bên cạnh Tần Nhiên mở to đôi mắt, kinh ngạc nhìn cô

“Chị…chị tại sao lại ở đây…”

Sau đó, cô ta ngẩng đầu nhìn Tần Nhiên, muốn hỏi anh nhưng lại thôi.

Khóe miệng Tần Nhiên khẽ nhếch lên, anh nhìn Đồng Nhan, nói

“Để cô ấy giới thiệu mấy loại đi”

Đồng Nhan giả vờ không biết bọn họ, cúi người, lấy một chiếc điện thoại rất đẹp từ trong quầy ra, cô thấy bàn tay mình làm gì tới nỗi run rẩy, nhưng chiếc điện thoại cô cầm trong tay sao lại rơi xuống đất được nhỉ.

Chị Hà khom lưng, nhặt chiếc điện thoại lên, giúp cô đặt trên quầy, cười

“Hai người là Cô Tống và Tần tiên sinh đúng không ạ?”

Nét mặt Tống Tử Khâm không vui, nhưng cũng có thể hiểu, người nổi tiếng ghét nhất bị người khác phát hiện ở nơi công cộng, vì họ sợ phiền toái không đáng có.

Chị Hà cười khan

“Đồng Nhan, em quen họ sao?”

Đồng Nhan cười

“Không quen”

Tống Tử Khâm cũng cười, không vạch trần Đồng Nhan, rồi cô ta cầm chiếc điện thoại lên, nói với Tần Nhiên

“Cái này cũng được anh nhỉ?”

“Em thích là được rồi”

“Kiểu dáng chiếc điện thoại này rất đẹp, đặc biệt thiết kế dành cho phái nữ, các chức năng dành cho smartphone cũng đầy đủ”

“Vậy tôi lấy cái này”

Tống Tử Khâm cười hơi mất tự nhiên.

-

Đồng Nhan đang định đưa hóa đơn cho cô ta thì một giọng nói xen ngang

“Tiểu Nhan, buổi trưa có rảnh không?”

Đồng Nhan ngẩng đầu

“Quản lý Lý…”

Con trai của thím Lý đứng ở đối diện cô, cười xấu hổ

“Tôi định đi ăn cơm, cô đi cùng tôi nhé”

Đồng Nhan cười

“Tôi có mang theo cơm…”

“Cái đấy mà là cơm hả, vài cái bánh bao có thể coi là bữa trưa sao?”

Chị Hà đoạt lấy tờ hóa đơn trong tay cô

“Đi đi, khách hàng bây giờ cũng không nhiều, em đi ăn cơm với quản lý Lý đi, ở đây giao cho chị là được”

Lý Nam cười với chị Hà, nói

“Cảm ơn chị Hà, lần sau tôi mời chị ăn cơm”

Chị Hà không đẩy Đồng Nhan, nháy mắt với cô, sốt sắng nói

“Đi đi, đừng để cho quản lý Lý đợi lâu”

Khóe miệng Tần Nhiên vẫn thoáng tia cười như cũ, lạnh lùng nhìn màn này, sau đó nhận hóa đơn chị Hà đưa, ánh mắt dường thản nhiên quét qua Đồng Nhan.

Đồng Nhan dừng lại, quay đầu nói với chị Hà

“Vậy phiền chị Hà”

Chị Hà cười rộ lên, ánh mắt híp lại thành một đường chỉ

“Đi đi, đi đi…”

Chị vẫn luôn muốn làm mối cho Đồng Nhan và Lý Nam, một cô gái tốt như vậy, không biết tên không có mắt nào bỏ rơi cô nữa.

Cửa hàng Pizza Hut ở trên tầng 6 của trung tâm thương mại, Đồng Nhan đi theo Lý Nam vào thang máy

“Công việc đã quen chưa?”

Lý Nam hỏi cô

“Tôi rất thích công việc này, cám ơn anh giới thiệu”

Đồng Nhan cười với Lý Nam

“Bữa cơm này để tôi mời anh”

Lý Nam cười kín đáo

“Như vậy cũng được, lần sau tôi mời cô”

Trong lòng Đồng Nhan vì câu “Lần sau tôi mời cô” của Lý Nam xoắn lại, cô nở một nụ cười khan. Lý Nam nói năng hài hước, vui tính, nhưng lúc nói cũng lộ ra vẻ thành thật, vì vậy bữa cơm này cũng không đến nỗi buồn chán.

Đồng Nhan cũng có chút thiện cảm với Lý Nam, con người anh ta không nông nổi, anh ta lại còn là con trai của thím Lý, thím lý luôn khen ngợi sự tài giỏi của người con trai này, do đó Đồng Nhan cũng tương đối thích anh ta. Nhưng có thích mấy cũng chỉ giới hạn ở bạn bè.

Lý Nam lại không nghĩ như vậy, Đồng Nhan là một cô gái xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài, tính cách lạc quan, luôn tiến về phía trước, là mẫu phụ nữ anh ta thích. Dù cô là một bà mẹ đơn thân, nhưng anh ta chẳng để ý đến điều này, anh ta cũng đã gặp qua con trai cô, nó rất khôi ngô, đáng yêu. Với lại , anh ta đã nói chuyện này với mẹ, ,mẹ anh ta là người rất kén chọn, vậy mà lại không phản đối cô.

“Hai ngày tới được nghỉ, cũng không phải triển khai hoạt động, cô cũng không phải đi làm, chúng ta đi xem phim nhé, nhân tiện tôi mời cô ăn cơm”

Ăn cơm xong, Lý Nam nhận được một cú điện thoại, có vẻ công ty gọi tới, anh ta để lại những lời này, rồi vỗi vã rời đi, khiến cô không kịp cự tuyệt .

Đồng Nhan ra khỏi Pizza Hut, đứng chờ thang máy. Cô nhìn những con số nhún nhảy trên thang máy, đầu óc cô bỗng nhiên vang lên lời Tần Nhiên nói trước kia:

“Đồng Nhan, cô quá ngu ngốc, sao tôi có thể yêu cô được, tôi chỉ muốn lợi dụng cô tiếp cận Đồng gia mà thôi, cô cũng đừng hận tôi, muốn trách thì trách ba của cô…”

Đồng Nhan cúi đầu nhìn mũi giầy, nước sơn trên mũi giầy đã hơi bong ra, lộ một lớp da trắng, quả nhiên là hàng giá rẻ. Lúc định đi vào thang máy thì tay của cô bị kéo lại, cô quay đầu nhìn, là Tần Nhiên.

-

Đồng Nhan nhíu mày, theo phản xạ muốn giật tay lại, nhưng Tần Nhiên nắm quá chặt, cô đành bất lực. Cô ngẩng đầu nhìn anh, cười

“Anh bắt lầm người rồi”

Tần Nhiên chẳng biểu lộ gì

“Tôi muốn nói chuyện với


Polaroid