
đi theo người kia ư, mẹ sợ con sẽ rời khỏi mẹ sao?”
Đồng Nhan thoáng kinh ngạc
“Cách Lạp…”
Có một đứa con trai thông minh đúng là chuyện nửa vui nửa buồn.
“Mẹ, con sẽ không rời xa mẹ”
Giọng Cách Lạp buồn bã, nói xong, nó nhích người lại gần Đồng Nhan, gối đầu lên đùi cô, khẽ khàng nói
“Có chết con cũng không đi theo người kia….”
Đồng Nhan nhíu mày, cô không hề biết con trai cô đã căm ghét anh ta tới vậy
“Dù sao người ấy cũng là ba con…..”
Đồng Cách Lạp liếc cô, quay mặt qua chỗ khác
“Ông ấy không muốn có con, cho nên con cũng sẽ không cần ông ấy”
“Không phải người ấy không muốn sinh con ra, chẳng qua ông ấy không biết sự tồn tại của con mà thôi…”
Đồng Nhan giải thích với con trai, vì cô không thể cho con một gia đình hoàn chỉnh nên cô cảm thấy rất có lỗi với nó, Cách Lạp lớn trước tuổi có lẽ cũng do chuyện này. Giờ đây, cô không cho phép, con cô còn nhỏ đã mang nỗi hận lớn như vậy.
Có lúc, Đồng Nhan nghĩ, nếu như cô có thể cho Cách Lạp một gia đình hạnh phúc, cho nó một cuộc sống không phải lo nghĩ, thì con cô bây giờ cũng sẽ giống như những đứa trẻ khác, ngồi xổm ở ven đường chơi bài cào đúng không?
Tuổi nhỏ mà nó đã biết phải học cho giỏi, nó hiểu rõ chỉ có học giỏi sau này mới có tiền đồ, mới có thể cho mẹ nó một cuộc sống tốt hơn.
Đứa trẻ hiểu chuyện, đối với mẹ nó mà nói, đúng là chuyện đau lòng.
Đồng Cách Lạp bỗng nhiên xoay đầu lại, nhìn thẳng cô nói
“Ông ấy không cần mẹ, ngay cả con cũng không cần, con sẽ không cần một người ba như vậy”
Trong lòng Đồng Nhan vô cùng chua xót, cô hít một hơi, cười với Cách Lạp, nói
“Nhưng nếu người ấy rất yêu con thì sao, không phải con luôn muốn có một người cha sao?”
Cách Lạp khẽ chớp mắt
“Mẹ ngốc nghếch, chẳng lẽ mẹ muốn đẩy con cho ông ấy sao, mẹ bị choáng rồi hả?”
Đồng Nhan ngẩn người
“Dĩ nhiên không phải”
Cô dừng lại:
“Mẹ chỉ sợ…”
Những lời Tần Nhiên nói với cô vẫn còn văng vẳng bên tai, nếu như anh thật sự muốn cướp Cách Lạp, cô có thể thắng anh không?
Đồng Cách Lạp khinh bỉ nhìn cô
“Mẹ đúng là không tiền đồ”
Đồng Nhan bật cười, ngón tay dí lên trán nó
“Con mới không có tiền đồ”
Đồng Cách Lạp bất mãn bĩu môi, sau đó dúi đầu vào lòng cô
“Mẹ, mẹ con ta không sợ, khi còn ở Mỹ, mẹ phải vào viện, lúc ấy con rất sợ hãi, con đã khóc thật lâu, nhưng mẹ nói với con rằng chỉ cần mẹ con mình ở bên nhau, chỉ cần mẹ con chúng ta còn trông thấy nhau, mẹ con ta sẽ không bao giờ rời xa, không phải thế sao hả mẹ?”
Đồng Nhan không nói nên lời, hốc mắt cô nóng hổi, cô thừa lúc Cách Lạp không chú ý, lặng lẽ lau đi giọt lệ tràn ra từ khóe mắt, cô cười, nói
“Mẹ nhớ, nhưng người ấy có thể cho con một cuộc sống tốt hơn, con có quyền lựa chọn, mẹ không thể ích kỷ vì bản thân mà giữ con ở lại, mẹ mong con có cuộc sống tốt hơn”
Đồng Cách Lạp im lặng, sau đó nó nói
“Mẹ, con cảm thấy bây giờ con sống rất tốt rồi”
Nó chăm chú nhìn cô
“Không phải bây giờ chúng ta sống rất tốt sao? Chúng ta có dì Mai. 3 người ở bên nhau rất vui vẻ, nếu mẹ thấy chúng ta quá nghèo, con có thể học nhảy lớp, như vậy con có thể giúp mẹ giảm bớt gánh nặng tiền bạc, mẹ yên tâm đi, con có bắt kịp tốc độ của các bạn mà…”
“Ngốc….”
Đôi mắt Đồng Nhan ngấn lệ, ánh mắt cô mơ hồ, nhưng khuôn cô lại vui vẻ
“Chúng ta đâu có nghèo, chẳng qua mẹ thấy con có quyền lựa chọn cuộc sống của mình mà thôi”
“Đồng Nhan, nếu mẹ còn nói thế nữa, con không thèm để ý mẹ nữa đâu, một tuần con sẽ không thèm gọi mẹ, không thèm gọi mẹ ngốc nữa đấy”
Đồng Nhan gật đầu
“Mẹ biết rồi, sau nàymẹ sẽ không nói thế nữa”
“Lúc này mới giống người bình thường…”
Đồng Nhan khẽ cười, sau đó đặt đầu Cách Lạp lên gối, đắp lại chăn cho nó
“Ngủ sớm đi con, mai còn phải đi học nữa”
Đồng Cách Lạp
“Mẹ cũng ngủ sớm nhé, mai mẹ còn phải đi làm chứ”
Đồng Nhan đành cười cười
“Tiểu quỷ”
“Mẹ….
Lúc Đồng Nhan đi tới cửa, Cách Lạp bỗng dưng gọi cô lại. Đồng Nhan quay người, nó nói
“Mẹ, thật ra con thấy chú Trác cũng không tệ”
Đồng Nhan sửng sốt, trả lời nó
“Cho nên chú ấy mới là bạn tốt của mẹ con”
“A~~~”
Cách Lạp buồn bực chui vào chăn, lại nằm xuống
“Ngủ ngon mẹ…”
“Ngủ ngon”
Đồng Nhan nhẹ nhàng đóng cửa, ra khỏi phòng Cách Lạp. Đồng Nhan chợt nhớ lại lúc cô 18 tuổi, khi ấy cô đúng là giống như những gì Trác Chính Dương nói, muốn có bao nhiêu kiêu ngạo thì có bấy nhiêu, tự tin như Trương Dương vậy.
Trương Dương (: 張楊; ?-198) là tướng nhà Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông tham gia cuộc chiến giữa các chư hầu trước khi hình thành cục diện Tam Quốc
Khi đó cô bước đi, đầu luôn ngẩng cao hơn bây giờ, cũng kiêu ngạo hơn, rất có khí chất, mặt luôn tươi như hoa….
Khi ấy cô có khát vọng, có đam mêm, có ý chí phấn đấu. Cô có thể cau mày lớn tiếng giáo huấn Trác Chính Dương
“Trác Chính Dương, anh cũng không cảm thấy mình rất đồi bại sao, em thay mặt tổ tông tám đời khinh bỉ anh, sớm muộn gì anh cũng chết ở trong đám phụ nữ kia”
Cô có thể tự tin, ung dung tuyên bố trong buổi lễ tốt nghiệp rằng, cô muốn trở thành một nữ kiến trúc sư nổi tiếng thế giới, cô có thể vì xã hội bình yên, vì hòa bình của Trung Quốc….
Cô