Teya Salat
Nữ Hoàng Bi Kịch

Nữ Hoàng Bi Kịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323003

Bình chọn: 7.5.00/10/300 lượt.

Nhan ngẩng đầu, cười nói với Lương Tuấn Siêu

“Chuyện tốt gì vậy?”

“Tần thị có một dự án phát triển, có ý định cho công ty chúng ta làm, nên buổi tối chúng ta cần phải thương lượng những việc liên quan cụ thể tới hợp đồng với họ, Tần thị cũng đặc biệt coi trọng lần hợp tác này với chúng ta, lãnh đạo của bọn họ cũng sẽ đích thân tới trao đổi. “

Nói đến đây, Lương Tuấn Siêu dừng lại nhìn Đồng Nhan

“Ví thế tối nay cô cùng tôi đi nhé?”

Trong lòng Đồng Nhan cười lạnh một tiếng, khuôn mặt vẫn vui vẻ

“Quản lý Lương tìm nhầm người rồi, tôi ở bộ phận thiết kế, không phải tham gia công tác đó”

Lương Tuấn Siêu cười

“Mọi người đều vì công ty thôi mà, còn phân phòng ban làm gì, với lại nếu lần này lấy được hợp đồng, tôi bảo đảm tiền thưởng cuối năm của cô sẽ là 5 chữ số”

Đồng Nhan cười

“Xin lỗi anh, lần này tôi thực sự không thể đi”

“Đồng Nhan, toi hy vọng cô có thể nghĩ cho công ty một chút, về chuyện 5 năm trước, tôi cũng nghe qua, tôi cũng rất thông cảm với cô, nhưng tôi không thích cô vì việc riêng mà ảnh hưởng tới công việc”

Lương Tuấn Siêu là người thành phố, hơn nữa vợ anh ta là con gái của một giám đốc, vì vậy anh ta cũng hiểu vài chuyện năm ấy.

“Được, tôi đi với anh”

Đồng Nhan cố gắng mỉm cười, nhưng cô không thể cười nổi nữa. Chiều tối, sau khi tan làm, quản lý Lương đến tìm cô, anh ta liếc nhìn quần áo và cách trang điểm của cô, khẽ nhíu mày

“Đồng Nhan, hôm nay cô mặc như thế không ổn lắm…”

Sau đó, anh ta gọi Lý Mạt Lỵ qua giúp cô make up và thay trang phục.

Lý Mạt Lỵ là bông hoa của phòng nghiệp vụ, cô nàng có thân hình lồi lõm đúng chỗ, gương mặt khá ổn, giải quyết công việc cũng khôn khéo, từ trước tới giờ vẫn là lá bài vàng trong việc đàm phán của phòng nghiệp vụ, trước đây, mỗi khi công ty nhận được dự án lớn, quản lý Lương đều dẫn cô ta đi cùng.

Lý Mạt Lỵ nhìn Đồng Nhan , đôi mắt cô ta thoáng không vui, nhưng rất nhanh được ẩn giấu:

“Thử bộ này đi, lần này, Tần thị không chỉ mời mỗi chúng ta, còn có công ty Thiên Hòa, thực lực của bọn họ mạnh hơn chúng ta, nên biểu hiện của cô hôm nay rất quan trọng đấy”

Đồng Nhan cúi đầu, nhìn bộ váy sát nách bằng lông cừu trong tay, nực cười liếc Lý Mạt Lỵ:

“Cô bảo tôi mặc thứ này đi tiếp rượu sao”

Khóe miệng Lý Mạt Lỵ thoáng giễu cợt, nhưng giọng cô ta vẫn thản nhiên:

“Không phải tiếp rượu, là xã giao thôi mà”

Đồng Nhan cười, không nói gì.

Lý Mạt Lỵ nhìn cô

“Tiệc xã giao lần này rất quan trọng, hy vọng cô có thể biểu hiện tốt"

Đồng Nhan thản nhiên nói

“Có phải mặc càng ít thì biểu hiện càng tốt không?”

Khóe miệng Lý Mạt Lỵ nhếch lên, không trả lời, lúc cô đi lướt qua, cô ta mới nói khẽ một câu

“Giả bộ thanh cao làm gì, chỉ là một con đàn bà không ai cần, không phải sao?”

Đồng Nhan đi từ phòng vệ sinh ra,cô mặc bộ váy lông dê lộ bờ vai ở bên trong, bên ngoài cô mặc một chiếc áo khoác màu tro. Lý Mạt Lỵ đưa cho cô một chiếc áo khoác da thô ráp:

“Mặc cái áo này đi, đến khách sạn thì cởi ra”

Những lời này của Lý Mạt Lỵ khiến Động Nhan cảm thấy buồn nôn, lúc này, cô thấy mình giống như sắp đi bán thân vậy. Sau đó, Lý Mạt Lỵ giúp cô thay đôi giày 3cm thành đôi giày 8cm, cô ta định giúp cô trang điểm, thì cô đã lạnh nhạt từ chối:

“Tôi tự làm được”

-

Đợi Đồng Nhan chuẩn bị xong xuôi, đôi mắt quản lý Lương sáng lên, lão già hơn 40 nheo mắt lại, tươi cười nói với cô

“Đông Nhan, cô xứng đáng là đại mỹ nhân của công ty đấy"

Đồng Nhan nở nụ cười

"Quản lý Lương quá khen”

Đi cùng bọn họ còn có Phó tổng Lý Ngôn, anh ta hơn ba mươi tuổi, là em họ của ông chủ, cái tên của anh ta nghe rất nho nhã, nhưng bộ dáng lại rất thô bỉ, không biết do mặt mũi anh ta vốn thế, hay bị ảnh hưởng từ tính cách, cách làm việc của anh ta cũng hèn hạ chả kém vẻ bề ngoài, cậy vào cái danh Phó tổng nên anh ta rất chơi bời lêu lổng, chuyên môn làm những việc đầu cơ trục lợi cho bản thân.

Đồng Nhan lên ghế phía sau xe, cô nhấn nút, gọi điện cho Trình Mai Mai, bảo với cô nàng rằng cô phải làm thêm buổi tối và có lẽ sẽ về rất muộn. Khi Trình Mai Mai nghe máy, cô đoán có lẽ cô nàng đang dạo phố, vì trong loa rất ồn ào, loáng thoáng truyền tới âm thanh bán hàng giá rẻ đặc biệt. Trình Mai Mai nói cô nàng sẽ đưa Cách Lạp đi ăn cơm, rồi bảo cô lúc về phải cẩn thận.

Đồng Nhan cúp điện thoại, bỏ vào trong túi xách, Lý Ngôn ngồi bên cạnh chợt nói

“Cô Đồng là người bản địa ở thành phố A đúng không?”

Đồng Nhan cười chuyên nghiệp

“Đúng vậy”

“Tôi từng xem qua lý lịch của Cô Đồng, trên đó viết, cô đã có một đứa con trai ?”

Lý Ngôn hơi nhích lại gần cô, tiếp tục đặt câu hỏi.

“Vâng, nó 5 tuổi rồi”

Đồng Nhan vừa nói vừa khéo léo ngồi dịch ra xa, cô tự thôi miên bản thân mình, hắn ta đường đường là phó tổng công ty nhưng lại không giữ khoảng cách với cô, đây đúng là một cơ hội lớn còn gì, vậy mà không những cô không nhân cơ hội này nịnh nọt mà còn cảm thấy ghê tởm, bộ dạng cô bây giờ có bị coi là bất kính với cấp trên không nhỉ?

Đi khoảng nửa giờ, bọn họ rốt cục tới nơi gọi là Thiên đường, chỗ này trước khi cô ra nước ngoài còn chưa có, nên cô cũng không hiểu rõ nơi này cho l