Pair of Vintage Old School Fru
Nữ Hoàng Bi Kịch

Nữ Hoàng Bi Kịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323010

Bình chọn: 9.5.00/10/301 lượt.

ắm, cô chỉ từng nghe Trình Mai Mai nhắc qua, ở đây đơn giản là nơi vui chơi của đàn ông, mỗi nhân viên phục vụ ở đó đều phải xinh đẹp, dáng dấp phải quyến rũ.

Khi đi vào, Đồng Nhan cố tình liếc nhìn nhân viên phục vụ, quả nhiên dáng dấp ai cũng rất yêu kiều. Đồng Nhan đi theo hai người họ vào phòng VIP, bên trong đã có người ngồi chờ, Đồng Nhan thản nhiên nhìn lướt nhìn qua, Tần Nhiên chưa đến, những người ngồi đây đều là những doanh nghiệp cạnh tranh dự án kia.

Tụ tập những người cạnh tranh chung một chỗ, Tần Nhiên định làm trò gì? Đồng Nhan đi theo phó tổng Lý và quản lý Lương, bọn họ chỉ là một công ty nhỏ không nổi tiếng, nên lúc đi vào cũng không có ai chào đón, nhiều nhất thì gật đầu xã giao mà thôi. Nhưng mặc cho người ta lạnh nhạt với mình, khuôn mặt phó tổng Lý vẫn rất nhiệt tình, tiến lại gần chào hỏi thân thiện với họ. Đây cũng chỉ là kỹ năng sinh tồn của công ty nhỏ thôi.

Đồng Nhan nhìn nội thất căn phòng, căn phòng được trang trí theo phong cách Châu Âu, đúng là đẳng cấp của kẻ có tiền, người tham gia hôm nay không phải là giám đốc công ty thì cũng là quản lý, vì vậy có lẽ cô là nhân vật tầm thường nhất của một công ty nhỏ, cô không biết mình nên ngồi hay đứng nữa, thân phận của cô vốn nhạy cảm, rơi vào hoàn cảnh này càng trở nên lúng túng.

Đồng Nhan nhớ lại hồi xưa cô cũng từng đi xã giao với ba, khi ấy cô tự nhiên phóng khoáng, không giống bây giờ, phải suy nghĩ xem mình có nên ngồi hay không. Vì vậy, cuộc sống đã dạy cho ta rằng: Bạn có thể sống một cách đàng hoàng, ngẩng cao đầu hay không, nhân tố bên ngoài chiếm một phần rất quan trọng!

Đồng Nhan nghĩ chuyện cô nên đứng hay ngồi vẫn nên để quản lý Lương quyết định, dù sao anh ta là người mang cô tới, một nhân viên thiết kế như cô sắm vai trò gì ở chỗ này, cũng nên do anh ta quyết định nhỉ.

Đồng Nhan đang định hỏi quản lý Lương vấn đề này thì anh ta đã chạy vội ra cửa, không ngừng nói

“Tần tổng, cuối cùng ngài cũng đến…”

Đồng Nhan nhìn ra cửa, Tân Nhiên đang chắp tay đi vào, môi anh hơi nhếch lên, lông mày mang theo ý cười, vừa đi anh ta vừa chào hỏi mọi người, anh ta vốn là một ông chủ trẻ, bây giờ trên thương trường, anh ta lại càng khôn khéo lõi đời, thành thục và chững trạc.

Tần Nhan rút tay trong túi ra, đi lên phía trước. Trong lòng cô bây giờ rất khẩn trương, giống hệt như tâm trạng trước lúc vào phòng thi vậy, khẩn trương tới nỗi lòng bàn tay đổ mồ hôi, nhưng khi đã nhận được bài thi thì cô lại thả lỏng.

Tần Nhiên liếc nhìn Đồng Nhan, khóe miệng mỉm cười, sau đó nói với Lương Tuấn Siêu đứng bên cạnh

“Nghe nói quý công ty có cô Đồng thông minh giỏi giang, không ngờ hôm nay có cơ hội được gặp”

Nghe xong, Lương Tuấn Siêu rất vui vẻ, giống như có thể lập tức dâng lên vật quý, anh ta kéo Đồng Nhan tới trước mặt Tần Nhiên, Đồng Nhan ngẩng đầu cười với Tần Nhiên, giơ tay ra

“Xin chào, Tần Tổng”

Ánh mắt của Tần Nhiên thầm di chuyển từ bàn tay nứt nẻ lên gương mặt của cô, anh khẽ nhíu mày khi nhìn trang phục cô đang mặc, anh bắt tay với cô

“Xin chào, Cô Đồng”

Khi Tần Nhiên chạm vào tay cô, cảm giác lạnh lẽo khiến cho chân mày anh nhíu lại sâu hơn. Anh chợt nhớ lại ngày xưa khi mùa đông đến, tay của cô vô cùng lạnh, nên anh rất thích nắm tay cô đặt vào trong túi áo anh sưởi ấm, có đôi đôi khi cô sẽ đùa giỡn, đưa tay vào trong áo, cười nói với anh

“Em chỉ muốn thử thôi mà, đúng là túi áo khá ấm áp, nhưng cơ thể của anh còn ấm áp hơn”

Tần Nhiên nhanh chóng thu hồi ý nghĩ, anh thản nhiên nhìn cô gái trước mắt, rồi nói với mọi người trong phòng

“Nếu mọi người đã đến đông đủ vậy chúng ta nhập tiệc thôi”

Phòng ăn được thiết kế ở một gian phòng khác, Đồng Nhan liếc nhìn bố cục nơi này, phát hiện lướt qua phòng ăn này bên trong còn có một KTV

Cô bị phó tổng gọi lại ngồi cạnh anh ta, bên cạnh cô là một chú trung niên nói giọng Đài Loan, nhìn rất phúc hậu. Tần Nhiên ngồi ở chủ vị, cách cô hai vị trí, Đồng Nhan khá hài lòng cách sắp xếp như thế, ít nhất cô không bị quản lý Lương bắt cạnh Tần Nhiên. Trên bàn ăn, ngoại trừ cô là nữ còn có một cô gái khác, ngồi đối diện cô, nhìn trang phục của cô ta rất giống tình nhân của ông chủ nào đó dẫn tới.

Đồng Nhan suy nghĩ một lát, trang phục của cô bây giờ cũng khác gì mấy ả tình nhân đâu, vì vậy lần này không lấy được dự án của Tần thị, cô thật có lỗi với bộ váy của Lý Mạt Lỵ.

Dù mọi người tới đều vì dự án, nhưng chủ đề nói chuyện không hề đề cập đến nó, bởi vì Tần đại tổng tài vừa bắt đầu đã nói rằng:

“Hiếm khi mọi người tụ tập với nhau, không nên nói chuyện công việc nữa”

Vì thế, mọi người bắt đầu trò chuyện một cách giả tạo để giết thời gian, đàn ông không giống với phụ nữ, chỉ cần tụ tập là có thể tán gẫu bất cứ chuyện gì. Tần Nhiên không cho mấy người cạnh tranh với nhau này nói chuyện công việc, chỉ có thể tán gẫu linh tinh, đúng là làm khó bọn họ. Nhưng bữa tiệc như vậy sao có thể im lặng được, nên mọi người không ngừng tìm đề tài, anh một câu tôi một câu, vẫn giữ vững được tình trạng hòa thuận, vui vẻ.

Tần Nhiên vẫn mỉm cười vui vẻ, thỉnh thoảng nói vài câu. Đồng Nhan nhìn thức