
"
"Ừ"
Đồng Nhan cười
"Ngủ sớm đi con, ngủ ngon nhé"
Đông Nhan cúp điện thoại, chuẩn bị ra ngoài thi thấy Tống Tử Khâm từ đâu xuất hiện, khẽ cười với cô
"Đồng Nhan"
Đầu Đồng Nhan như kêu lớn, vừa rồi cô uống vài chén rượu, hơi nhức đầu, sau khi thấy cô ta đầu lại càng đau, không cần nghĩ cũng biết, cô ta ở đây để đợi cô.
"Có chuyện gi?"
Đồng Nhan hỏi thẳng.
"Cô đã sinh con cho anh ấy phải không?”
Tống Tử Khâm cũng đi thẳng vào vấn đề.
"Đứa trẻ không có quan hệ gì với anh ta”
Đồng Nhan nhìn cô ta
"Yên tâm, sự tồn tại của nó không uy hiếp tới quan hệ của cô và anh ta, tôi cũng không rảnh tới nỗi dùng nó để làm phiền hai người. Hơn nữakhông phải tình cảm của hai người không phải rất tốt sao? Tần Nhiên cũng đã biết sự tồn tại của Cách Lạp, không phải anh ta không có phản ứng gì, hôm nay cô tìm tôi xem như là lo bò trắng răng rồi"
"Lo bò trắng răng?"
Tống Tử Khâm khẽ lập lại lời của cô, khuôn mặt có phần thương cảm
"Nếu như cô là tôi mới biết, người đàn ông sắp trở thành chồng mình đột nhiên có con trai, cô có thể chấp nhận không?"
Đồng Nhan nực cười nhìn Tống Tử Khâm
"Ngay cả người đàn ông bỏ đi của người khác, cô còn chấp nhận được, việc này có là cái thá gì đâu?” Sắc mặt Tống tử khâm nhợt nhạt
"Đồng Nhan, cô rất ghét tôi phải không?"
Đồng Nhan bật cười
"Chẳng lẽ cô nghĩ tôi thích cô sao?”
Tống Tử Khâm im lặng hồi lâu, mới lên tiếng
"Trước kia chúng ta từng là bạn bè...."
Dây thần kinh của Đồng Nhan co rút vì những lời này của cô ta, cô dựa vào tường
"Tôi không hề nhớ có người bạn như cô, Tống gia là gia đình giàu có, không phải là chỗ mà người bình thường như tôi có thể trèo cao"
Tống Tử Khâm cười
"Xem ra cô thật sự rất hận tôi"
Đồng Nhan cũng khẽ cười, nhìn cô ta
"Cô đừng tự mình đa tình, phải có tình cảm, tâm tư mới có thể hận, đối với cô, tôi chẳng còn đủ sức để suy nghĩ điều này nữa"
Tống Tử Khâm cúi đầu, khuôn mặt tối đi vài phần, sau đó cô ta lại ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng qua vẻ lương thiện, hiền lành
"Đồng Nhan, tôi biết bây giờ cô sống không dễ dàng gì, nếu cô cần gì có thể tới tìm tôi. Đúng rồi, con trai cô có muốn vào được trường tiểu học trọng điểm không, tôi có thể giúp nó"
Trong mắt Đồng Nhan thoáng qua tia khôi hài
"Cô nhiệt tình muốn giúp đỡ tôi như thế, có phải cô sợ nếu tôi gặp khó khăn sẽ tới tìm người đàn ông của cô không?"
Tống Tử Khâm cười với cô
"Dĩ nhiên không phải, tôi biết cô không thích tôi, nhưng dù sao chúng ta cũng cùng lớn lên từ nhỏ, tôi vẫn luôn coi cô là chị"
"Không cần, con trai tôi rất thông minh lanh lợi, dù nó không vào trường trọng điểm, thì thành tích học tập của nó vẫn đứng đầu, nhân tình này của cô tôi không nhận nổi"
Nói tới đây, Đồng Nhan dừng lại, liếc nhìn người dứng phía sau Tống Tử Khâm
"Thể diện có thể ném đi, nhưng người thân thì không thể nhận bừa, cô không sợ người đàn ông đằng sau kia không vui sao?"
Theo phản xạ, Tống Tử Khâm quay lại, trông thấy Tần Nhiên đang nắm tay , lạnh lùng nhìn một màn kịch này
"Tần Nhiên..."
Tần Nhiên đi tới, khoác tay lên vai Tống Tử Khâm, khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười với cô
"Tử Khâm không hiểu chuyện khiến cho Cô Đồng mất hứng rồi, tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cô"
"Tần Nhiên..."
Tống Tử Khâm ngẩng đầu, cảm động nhìn anh, khẽ gọi.
Đồng Nhan cười, vẻ mặt lười biếng
"Nào dám..."
-
Đồng Nhan quay lại phòng, cô phát hiện trong phòng đã có thêm một đám ‘oanh oanh yến yến’, ngay cả quản lý Lương tướng mạo đàng hoàng như thế mà cũng kéo theo một cô nàng tươi ngon mọng nước vào trong lòng.
Đồng Nhan ngồi trong phòng một lúc, liếc nhìn chiếc đồng hồ to trên tường, sắp mười giờ rồi, tuy cô bảo Cách Lạp ngủ sớm nhưng trong lòng cô hiểu rõ, đứa trẻ Cách Lạp kia nhất định sẽ chờ cô về nhà rồi mới chịu ngủ.
Đồng Nhan cảm thấy cô ở đây cũng chẳng còn giá trị gì, vì vậy liều chết đi tới chỗ Quản lý Lương, cúi người hỏi anh ta
"Quản lý Lương, tôi có việc gấp muốn về nhà sớm, anh xem bây giờ tôi cũng không có chuyện gì....."
Quản lý Lương sửa sang lại chiếc cà vạt bị cô nàng kia gặm cắn xuống, hắng giọng nói với cô
"Tự cô nói với Tần tổng một câu đi, anh ta mời chúng ta tới, cô đi cũng phải chào anh ta một câu chứ?"
Đồng Nhan hít một hơi thật sâu, đúng lúc thấy Tần Nhiên và Tống Tử Khâm vào, cô tiến lên nói
"Tần tổng, tôi có việc phải về sớm, ngại quá..."
Tần Nhiên nhìn cô rồi ngẩng đầu nhìn đồng hồ
"Đúng là không còn sớm, tôi tiễn cô về..."
Sau đó lại nói thêm một câu
"Là chủ ý của Tử Khâm"
Đồng Nhan bị lời nói của Tần Nhiên dọa sợ, theo bản năng nhìn Tống Tử Khâm đứng bên cạnh anh ta, Tống Tử Khâm cười khan
"Một mình cô về không an toàn, để Tần Nhiên đưa cô về đi"
Đồng Nhan lắc đầu,
"Không cần, không dám làm phiền"
Nói xong cô cầm lấy chiếc áo khoác trên ghế salong nói
"Hẹn gặp lại"
Đồng Nhan ra ngoài cửa, mặc áo khoác vào, cô đang định đi thì cổ tay bị ai đó bắt lấy. Đồng Nhan quay đầu, cau mày nhìn Tần Nhiên
"Anh làm gì đấy?"
Tần Nhiên giống như làm một chuyện đương nhiên, dường như anh ta cho rằng người anh ta đang cầm tay là Tống Tử Khâm chứ không phải cô vậy
"Tôi chỉ