Old school Swatch Watches
Nữ Hoàng Bi Kịch

Nữ Hoàng Bi Kịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323101

Bình chọn: 8.00/10/310 lượt.

nh đã được xác lập, ta không thể nhúng tay vào vụ này được nữa, nhưng ta có thể biện luận giúp cha con, giúp được tí nào hay tí nấy thôi?"

Đồng Nhan khóc hết nước mắt trước mặt ông Trác, không ngừng cảm ơn ông, sau mấy ngày dài đằng đẵng, cuối cùng, cô cũng nắm được một tia hy vọng, một chút tình người ấm áp.

-

Hôm sau, nhờ quan hệ của ông Trác mà cô được gặp cha một lần. Nhưng ai mà ngờ được, đây lại là lần gặp cuối cùng của hai cha con.

Chỉ mới vài ngày, Đồng Kiến Quốc như già đi 10 tuổi, ông nắm lấy tay cô, không ngừng nói

"Nhan Nhan, là ba có lỗi với con..."

Đồng Nhan khóc không thành tiếng, rồi cô lau qua loa nước mắt, nói với Đồng Kiến Quốc:

"Ba, con chờ ba, Ba Trác nói sẽ giúp chúng ta, con tin ba sẽ được ra ngoài sớm thôi....Đến lúc ấy, hai cha con ta sẽ ở bên nhau....vui vẻ như xưa. Nhất định chúng ta có thể đợi được....Ngày mai con đi tìm việc, chờ ba ra tù, con có thể hiếu thuận với ba rồi....ba...ba ơi....."

Ông Đồng kéo tay Đồng Nhan

"Nhan Nhan, ba không sao, hối hận lớn nhất đời này của ba đó là đã làm liên lụy tới con, chỉ vì sai lầm của ba.”

Đồng Nhan liều mạng lắc đầu

"Do con có lỗi với ba....là con có lỗi với ba.....Nếu con không ở bên Tần Nhiên thì sao ba có thể xảy ra chuyện được chứ...."

"Ngốc, ba có lỗi với nhà họ, ba đáng bị trừng phạt, nhưng thằng bé Tần Nhiên đúng là tàn nhẫn, trước đây, ba cứ nghĩ rằng nó sẽ không đối xử như thế với con....."

Đồng Nhan lau nước mắt

"Ba, chúng ta đừng nhắc tới anh ta nữa được không...Bây giờ, con chỉ cần mỗi ba mà thôi, vì vậy, ba phải sống tốt để có thể ra ngoài, con sẽ chờ ba....."

"..."

"Ba đồng ý với con đi.....Đồng ý với con đi mà....."

"Được..."

Nhưng cuối cùng, ông vẫn gạt cô, ông để lại cho cô một bức thư, chỉ vỏn vẹn hai câu

"Ba xin lỗi, hãy sống thật tốt con nhé "

Không ngờ, ba cô lại nghĩ quẩn, ông thà chết cũng không thể chấp nhận ánh mắt dò xét của người đời.

-

Đi thăm mộ cha về, cô tìm một tiệm cơm, gọi một tô cháo gà. Ăn xong, cô đi thẳng tới một bệnh viện nhỏ. Cô nằm trên bàn mổ, đập vào mắt là trần nhà trắng toát, bác sĩ mặc áo blouse trắng đang chuẩn bị, dao phẫu thuật được khử trùng lóe lên ánh sáng, phát ra tiếng vang lách cách, tiếng động vô cùng lạnh lẽo cộng với trần nhà trắng toát càng khiến lòng cô càng rét run.

"Tần Nhiên, sau này chúng ta sinh con trai hay con gái..."

"Giống nhau cả...."

"Vậy anh thích trai hay gái?"

"Thế nào cũng được"

"Chắc chắn anh phải thích gì hơn chứ?"

"Con gái, con gái dễ nuôi, gả đi còn có tiền mừng nữa"

"..."

Trong lúc đợi bác sĩ tiêm thuốc gây mê, Đồng Nhan đột nhiên ngồi dậy, sau đó cô nói

"Tôi không làm phẫu thuật nữa..."

Cô đi trên đường cái, đi từ trung tâm thành phố phồn hoa tới ngoại ô Tây khu. Lúc đến ngoại ô trời đã chạng vạng tối, nắng chiều đỏ như máu.

Cô ngồi trên sân cỏ vùng ngoại ô, suy nghĩ rất nhiều chuyện, bỗng nhiên cô cảm thấy cô chẳng còn thứ gì để lưu luyến nữa, ngoài đứa trẻ trong bụng, cô chẳng còn gì.

Cô yêu anh, nhưng chính anh đã hại cô hai bàn tay trắng. Trong đầu cô chợt có một ý niệm: Nếu cô đã không nỡ bỏ đứa bé này, vậy cô đi theo nó là được.

Cô nghĩ tới rất nhiều cách chết, bỗng nhiên cô thấy cắt mạch máu khá tiết kiệm, thực tế, bảo vệ môi trường. Nhảy lầu chết quá khó coi, nhảy sông thì làm ô nhiễm nguồn nước, uống thuốc ngủ thì phí tiền thuốc, lại còn rất khó để mua được thuốc.

Vì vậy cách tốt nhất là cắt mạch máu , sạch sẽ nhanh gọn, vừa tiết kiệm lại vừa bảo vệ môi trường -- một lưỡi dao lam chỉ tốn 1 tệ.

Cô không có thân thích, nên cô định đem chút ít tài sản còn lại để cho Trình Mai Mai, sau khi ba cô xảy ra chuyện, cô vẫn luôn ở nhà cô ấy, cũng nên trả lại cho cô ấy chứ nhỉ. Đã muốn chết như vậy, thì cô cũng chẳng muốn thiếu nợ ai, nếu không có chết cũng không an lòng.

Cô nhắm mắt lại, rồi cứa một đường lên cổ tay. Lúc Đồng Nhan tỉnh lại, điều đầu tiên cô nghĩ tới đó là rốt cục cô đã chết hay chưa, sau đó Trình Mai Mai đã tát cô hai cái, đau tới nỗi khiến cô biết rằng, cô chưa chết.

Thực tế chứng mình rằng, cô và Cách Lạp đều rất ngoan cường, hay nói đúng hơn cô vẫn sợ chết, nếu lưỡi dao kia cắt sau thêm chút nữa, vậy thì cô và Cách Lạp sẽ được làm mẹ con ở thế giới bên kia rồi.

Trình Mai Mai ngồi cạnh giường bệnh của cô, vừa tức giận vừa mắng cô rất nhiều lời khó nghe, dường như cô ấy còn đem cả tổ tông của cô ra hỏi thăm một lần. Cô ấy nói cô không có tiền đồ. Đồng Nhan cảm thấy, nhờ có những lời mắng mỏ của Trình Mai Mai mà cô đã được tái sinh, dù chưa đủ để cô hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng cũng đủ để giúp cô yêu lấy sinh mạng của mình hơn, bình tĩnh hơn, cô sẽ không học người ta làm cái việc tự sát có lỗi với Đảng và Nhà nước nữa.

Hôm ấy, Trình Mai Mai mắng cô rất nhiều, trừ một vài lời vô ích ra thì câu nói khiến cô nhớ nhất chính là:

"Cậu mở to mắt mà nhìn Tần Nhiên xem anh ta sống tốt thế nào, dù biết ba cậu xảy ra chuyện như thế, nhưng anh ta vẫn còn tâm trạng để gửi đơn ly hôn cho cậu, còn cậu thì ở đây nghĩ quẩn sao? Cậu càng nghĩ quẩn, anh ta càng đắc ý, giờ anh ta tiền đồ rộng mở, còn cậu thì suy sụp tới nỗi