
muốn nói với cô một tiếng, ngày mai tôi tới thăm Cách Lạp"
Đồng Nhan
"Cách Lạp không muốn gặp anh"
"Tôi là ba nó, tôi có quyền đi thăm nó"
Đôi mắt Tần Nhiên rất lãnh đạm.
"Xin lỗi..."
Đồng Nhan cười tươi với Tần Nhiên
"Trên sổ hộ khẩu của Cách Lạp viết rõ ràng ba chữ ' Không có ba' "
Sắc mặt Tần Nhiên trong nháy mắt tái đi, tăng thêm lực trên cổ tay cô, Đồng Nhan khẽ kêu một tiếng, đau đớn giãy dụa.
Sau đó, Tần Nhiên đột nhiên cầm lấy tay cô, nhìn chăm chú vào vết sẹo nơi cổ tay cô, rồi anh ta nhìn gương mặt cô, ánh mắt rất dọa người
"Đây là cái gì?"
Đồng Nhan ngẩn người, hóa ra cái vòng bình thường đeo ở cổ tay cô đã bị kéo xuống, trên cổ tay trắng ngọc ngà có một vết sẹo mờ, xấu xí hiện ra.
"Không có gì..."
Giọng nói Đồng Nhan nói rất nhẹ, sau đó nhìn Tần Nhiên
"Buông tay, anh không sợ bạn gái anh thấy cảnh anh dây dưa với vợ cũ sao?”
Tần Nhiên không thèm quan tâm tới lời nói của cô, bây giờ anh giống như một dã thú, bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát thú tính, anh chộp lên cổ tay cô , run rẩy
"Tại sao làm như vậy?"
Đồng Nhan im lặng.
"Tại sao?"
Tần Nhiên lặp lại câu hỏi, giọng nói của anh kìm nén, hơi khàn khàn. Đồng Nhan chưa từng trông thấy bộ dạng Tần Nhiên như vậy, lúc nào anh cũng bình thản, xa cách. Lúc nào, anh cũng có thể khống chế tâm trạng một cách hoàn hảo, bình tĩnh đối diện với mọi chuyện.
Giống như đêm ly hôn năm ấy, câu cuối cùng anh nói với cô
"Trước khi ly dị, phá thai đi"
Giọng điệu rất thản nhiên, không hề xen chút tình cảm nào.
"Chẳng vì sao cả..."
Đồng Nhan nở nụ cười
"Dù anh nhìn thấy thì sao, con người ta luôn có những lúc nghĩ quẩn, anh cho rằng ai cũng có thể giống như anh tiền đồ rộng mở ư? Ba tôi bị con rể của ông tống vào tù, sau lần cuối gặp tôi, ông đã tự vẫn trong tù, có lẽ anh nghĩ rằng có chết, ông vẫn chưa thể đền hết tội, nhưng dù sao, ông cũng là người cha mà tôi yêu thương, xảy ra chuyện như thế, trong lòng ai chẳng có gút mắc. Do tôi quá ngu ngốc nên mới bị chồng mình lợi dụng, bị người mà tôi yêu nhiều năm đâm một dao vào sau lưng, lúc con dao đâm vào thì màu trắng.... lúc rút dao ra thì màu đỏ....Thời gian ấy, tôi đã nghĩ quẩn, tôi nghĩ rằng, tôi là nguyên nhân dẫn tới cái chết của ba, vì thế sau khi ông đi, tôi chỉ muốn được đi theo ông mà thôi...."
Đồng Nhan nói rất hờ hững, giọng cô càng lúc càng nhẹ, sắc mặt Tần Nhiên cũng càng trắng bệch, anh nhìn cô, đôi môi ngọ nguậy nhưng không nói nên lời, bàn tay chộp trên cổ tay cô từ từ buông lỏng rồi rũ xuống.
"Được rồi, chuyện gì nên biết anh cũng đều biết cả rồi, anh có thể cho tôi đi chưa"
"Đồng Nhan..."
"Anh xong chưa..."
Đồng Nhan ngẩng đầu nhìn anh
"Xin cho tôi qua..."
Đồng Nhan đi ngang qua Tần Nhiên, cô đạp trên đôi giày 8cm mượn của Lý Mạt Lỵ, lộc cộc đi về phía thang máy.
"Đồng Nhan, chuyện của chúng ta có lẽ chưa thể kết thúc đâu"
Tần Nhiên khẽ nói, Đồng Nhan làm như không nghe thấy, tiếp tục bước đi. - Nhân viên phục vụ tiễn cô ra tận cửa, bên ngoài rất lạnh, bộ váy trên người cô căn bản không thể chống rét, theo phản xạ, cô túm chặt áo khoác, đi tới đầu đường. Giờ này, không còn xe bu nên cô đứng ở ven đường đợi khoảng 10 phút, rốt cục cũng gọi được một chiếc taxi.
Đồng Nhan ngồi trên xe taxi, đầu đau nhức, thoáng nhớ lại chuyện xưa, cô lấy tay xoa xoa trán, cuộn tròn cơ thể ở ghế sau xe. Cô đột nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện, những ký ức được phủi bụi nay gợi nhớ lại khiến cô cảm thấy thời giam trôi nhanh quá.
Không biết người nào đó đã nói câu này : Năm tháng là thứ rất vô tình.
Có lẽ, yêu càng sâu thì hận càng đậm, nhưng có yêu mấy, có hận mấy rồi cũng nhạt nhòa theo thời gian. Nhưng dù bây giờ, chẳng có yêu, cũng chẳng có hận, vẫn rất khó từ bỏ hy vọng.
Hoàn cảnh hiện tại của cô : Chưa buông xuống được, không thể buông xuống được, cô không chấp nhận được việc Tần Nhiên tiền đồ rộng mở, cô càng không thể quên được cái chết của ba.
-
Khi Đồng Nhan rời Tần gia, cô bắt đầu chạy vạy khắp nơi vì chuyện của cha, ông từng nói ông đáng bị trừng phạt, nhưng dù cho ông có phạm phải bao nhiêu tội lỗi đi chăng nữa, cô cũng không thể bỏ mặc ông được.
Cô chẳng còn thứ gì, cô chỉ còn mỗi mình ba mà thôi.
Cô đã đi tìm những chú bác có giao tình tốt với ba ngày xưa, nhưng tình người bạc bẽo, dù họ có gặp nhưng họ cũng sẽ tìm lý do đuổi khéo cô đi. Trác Chính Dương, bạn thân của cô khi ấy lại đang đi du học, cô không còn ai để dựa dẫm nữa.
Lúc ấy, chỉ có mỗi ba của Trác Chính Dương đồng ý giúp cô.
Cô tìm ông Trác, cô đã cầu xin ông rất lâu, cuối cùng, ông nói với cô
"Nhan Nhan, không phải ba Trác không muốn giúp con, chuyện này đã kinh động đến chính quyền trung ương rồi, ta có muốn giúp cũng đành bất lực thôi"
"Con không hy vọng quá lớn lao rằng ba sẽ được phóng thích vô tội, nhưng liệu có thể xử nhẹ được không ạ?"
"Lão Đồng là chiến hữu cũ của ta, ta cũng không hy vọng ông ấy xảy ra chuyện gì, nào có ai ngờ năm ấy ba con lại phạm phải sai lầm chính trị như thế chứ, giờ Tống gia đã gán cho ông ấy tội danh tham nhũng, thằng nhóc Tần gia kia cũng chuẩn bị hết cả rồi. Tội da