Old school Easter eggs.
Nữ Hoàng Bi Kịch

Nữ Hoàng Bi Kịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323093

Bình chọn: 9.5.00/10/309 lượt.

tự sát, chẳng lẽ trong lòng cậu không thấy gút mắc ư, cậu không thấy khó chịu ư?"

Tới tận nhiều năm về sau, mỗi khi Đồng Nhan nhớ lại câu này của Trình Mai Mai, cô vẫn có thể tưởng tượng bộ dạng của cô nàng khi đó, một tay chống thắt lưng, một tay chỉ thẳng vào mũi cô. Miệng cô ấy hé ra rồi khép lại, nhưng trong đáy mắt của cô ấy thấp thoáng giọt nước, nước bọt từ miệng cô ấy không ngừng bắn ra, không gì có thể ngăn cản nổi.

"Giờ đây tiền đồ của anh ta rộng mở, còn cậu thì suy sụp tới nỗi tự sát, chẳng lẽ cậu không cảm thấy rất khó chịu sao?"

Đương nhiên là cô có khó chịu, hơn nữa là cực kỳ khó chịu. Những lời nói vô ích ấy của cô nàng cũng đã giúp cô có thêm dũng khí để đối mặt. Dù cho cô vẫn còn chán nản, vẫn còn trốn tránh và đang đấu tranh với những mâu thuẫn trong lòng, nhưng không thể không thừa nhận rằng, nhờ có cô ấy mà cô và Cách Lạp đã vượt qua được thời kỳ đen tối nhất trong cuộc đời.

Mặc kệ có giống nội dung bộ phim Hương Cảng của TVB không: rằng N năm sau cô sẽ trở về báo thù, mối thù của cô sẽ được Cách Lạp, con trai của cô thay cô trả thù Tần Nhiên.

Câu nói ấy không đủ để thúc cô tiến về phía trước nhưng cũng đủ để cô đối mặt với thời điểm khó khăn trong cuộc đời, cô tự thôi miên bản thân, cố gắng chịu đựng vượt qua quãng thời gian đen tối.

-

Sau khi xuất viện, không ngờ cô lại nhận được điện thoại của người bác ở bên Mỹ, cô chẳng có tý ấn tượng nào về người bác này, cô chỉ nhớ mang máng rằng hồi nhỏ bác có về thăm cô, bà ấy cho cô một hộp socola ngoại. Hơn nửa hộp socola ấy đều được Trác Chính Dương ăn hết, hại anh suýt nữa sâu nửa hàm răng.

Từ nhỏ, khiếu thẩm mỹ của Trác Chính Dương đã rất tốt, khi cô vẫn là một cô bé chỉ biết thế nào là được mặt đẹp thì anh đã hiểu được cách phối quần áo. Vì nửa hộp socola suýt hại anh đi toi nửa hàm răng nên anh đã giận cô suốt một tuần.

Qua điện thoại, bác cô thể hiện nỗi thương tiếc đối với ba cô, sau đó bà ấy đề nghị cô sang Mỹ sống cùng bà. Thực ra, Đồng Nhan gần như quên mất cô còn có một người thân này, cô cữ nghĩ rằng sau khi ba qua đời thì cô sẽ cô độc. Nên cú điện thoại của bà ta đã nhắc nhở cô rằng, hóa ra cô vẫn có người thân.

Huyết thống đúng là có thứ sức mạnh liên hệ thần kỳ, dù Đồng Nhan chẳng có chút ấn tượng nào về bác nhưng cô vẫn quyết định sang Mỹ tìm bà ấy. Khi ấy cô nghĩ, hóa ra trên đời này cô vẫn còn người thân, giờ cô chỉ muốn sống thật tốt bên cạnh người thân của mình mà thôi.

Bác ấy là chị của ba, quan hệ này gần gữi tới nhường nào.

Nhưng sống được vài ngày với bác thì bà ấy đã hỏi cô một câu khiến cô tỉnh ngộ, hóa ra bà ấy không như những gì cô tưởng tượng

"Nhan Nhan, dù ba cháu phạm tội nhưng chắc vẫn để lại tài sản cho cháu đúng không? Trong tay cháu có bao nhiêu tiền?”

-

Taxi về tới nhà, đúng như cô đoán, Đồng Cách Lạp vẫn ngồi ở ghế salon chờ cô, khuôn mặt nhỏ bé lạnh lùng nhìn cô.

"Cách Lạp, sao chưa ngủ...

Đồng Nhan đi tới bên cạnh con, rồi cúi người chào hỏi nó. Cách Lạp vẫn lạnh lùng nhìn mẹ, nó ngửi thấy trên người cô có mùi rượu, hai hàng lông mày nhăn lại.

"Ha ha..."

Đồng Nhan cười khan, tỏ ý xin lỗi Cách Lạp

"Xin lỗi, mẹ về trễ"

Cách Lạp nhìn cô, rồi lại nhìn quần áo của cô, im lặng không nói gì, sau đó nó đứng lên đi về phòng, ‘rầm’ một tiếng, mạnh mẽ đóng cửa phòng lại.

Đồng Nhan ngồi trên ghế salong, nhìn cánh cửa đóng chặt, buồn bã nghĩ thầm

"Xong rồi, con trai giận rồi"

-

Sáng hôm sau, Đồng Nhan vào nhà vệ sinh đúng lúc Cách Lạp đang đánh răng

"Chào buổi sáng, Cách Lạp..."

Đồng Cách Lạp thấy cô vào, nó lạnh nhạt nhìn cô rồi quay mặt đi, tiếp tục đánh răng, không thèm để ý đến cô.

Trình Mai Mai thấy Đồng Nhan ỉu xìu đi ra, vắt chéo hai chân nói

"Đồng Nhan, không phải cậu làm sai, nhưng tối qua dù cậu muốn tìm ba dượng cho Cách Lạp thì cũng phải quan tâm tới nó chứ, con trai cậu hôm qua lo cho cậu lắm đấy, xị mặt nửa ngày trời, mình mà không ngăn thì nó đã chạy đi tìm cậu rồi, phụ nữ độc thân 27 28 tuổi như cậu, muốn tìm người thì cũng phải có bài có bản chứ? Cách Lạp cũng có quyền biết ba dượng tương lai của nó thế nào mà, nói mình nghe xem nào, có phải Trác công tử không?"

Đồng Nhan dựa trên tường, cười gượng với Trình Mai Mai

"Thật sự là tiệc của công ty mà, không phải mình ở cùng Trác Chính Dương đâu, sẽ không có lần thứ hai như thế nữa"

"Mẹ còn muốn có lần sau?"

Một giọng lạnh lùng vang lên sau lưng cô.

"Đương nhiên là không rồi~~~~"

Đồng Nhan vội vàng xoay người, nở một nụ cười tươi với Đồng Cách Lạp đang đứng sau lưng

"Mẹ cam đam với con, sẽ không có lần sau "

Cách Lạp tuy vẫn không nói chuyện với cô nhưng qua nét mặt, có thể thấy nó tương đối hài lòng với câu trả lời của cô.

"Đi ăn sáng rồi mẹ đưa con đi học, nhanh nào"

Đồng Nhan ngồi xổm xuống véo véo mặt Cách Lạp, sau đó nhanh nhẹn giúp con chuẩn bị cặp sách.

Cách Lạp nhíu mày, đi vào phòng bếp ngồi đối diện Trình Mai Mai bắt đầu ăn sáng. Ăn xong , Trình Mai Mai nói với Đồng Nhan

"Hay là mình đưa Cách Lạp đi học cho, cậu còn phải tới công ty đúng không?"

"Không sao, bây giờ còn sớm, trường của Cách Lạp cách côn