Nữ Hoàng Bi Kịch

Nữ Hoàng Bi Kịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325355

Bình chọn: 9.00/10/535 lượt.

nh tượng một người đàn ông tốt, sao anh ta có thể ở nhà trọ trên núi cưỡng gian vợ cũ của mình chứ!"

Nghe Đồng Nhan nói, Tần Nhiên cau mày, bộ dáng lúc này của anh cực kỳ giống với bộ dạng lúc xưa khi anh và cô còn học đại học, nếu cô nói những lời thiếu suy nghĩ, anh sẽ hơi cau mày sau đó trách cứ nói

"Nhan Nhan, có cô gái nào ăn nói như em không?"

Thấy Tần Nhiên không nói gì, Đồng Nhan nghiêng người liếc anh, khóe miệng mang theo nụ cười giễu cợt

"Xin lỗi, tự dưng tôi quên mất trước mặt người trong giới thượng lưu như Tần tổng thì không nên nói những lời quá thô tục, xin lỗi nhé, không chú ý làm bẩn đôi tai quý giá của anh rồi"

Tần Nhiên nhíu mày càng sâu, mặt cũng càng trắng bệch

"Đồng Nhan, cô không cần thiết phải như thế"

Đồng Nhan cười

"Tần tổng nói gì vậy, đương nhiên là cần, con người cũng phân biệt giàu nghèo, người ta dù đê tiện nhưng cũng phải có hiểu biết, nên ở trước mặt Tần tổng sao tôi lại có thể ăn nói tùy tiện chứ, tôi mới về nước không lâu nên vẫn chưa thích ứng được với khí hậu nơi đây, vì thế nói chuyện không có chừng mực, bây giờ tôi xin lỗi anh, mong anh đại nhân rộng lượng không cần so đo với kẻ tầm thường như tôi....."

Nói đến đây, Đồng Nhan nhìn Tần Nhiên

"Vì thế, anh buông tha cho tôi và con trai đi..."

Tần Nhiên trầm mặc, ngọ nguậy đôi môi, không nói nên lời.

Đồng Nhan hít một hơi thật sâu, tiếp tục cười nói

"Tôi không biết tại sao anh vẫn muốn dây dưa với tôi, tâm tư của anh luôn vui buồn khó đoán, thay đổi liên tục, tôi chỉ là một người bình thường, càng không thể giải thích được, tôi cũng chẳng muốn hiểu, nhưng có một chuyện duy nhất, tôi cầu xin anh đừng đoạt Cách Lạp với của tôi, được không?"

"Tôi biết Tần gia các người tiền tài không thiếu, chỉ cần anh động tay thì anh muốn đưa Cách Lạp đi dễ như trở bàn tay, nhưng bây giờ, coi như tôi cầu xin anh, Cách Lạp thực sự không thể đi với anh, có lẽ Cách Lạp đúng là con trai anh thế nhưng mẹ anh, Tống Tử Khâm cũng không thể làm bà và mẹ kế của Cách Lạp được...Có thể tôi là kẻ tiểu nhân nhưng anh không hiểu được - Cách Lạp dù còn bé nhưng nó rất nhạy cảm, anh thấy nó có thể khỏe mạnh mà trưởng thành trong một gia đình như vậy không? Hơn nữa, sau này có lẽ anh và Cô Tống sẽ có rất nhiều con, Cách Lạp có thể nhận được từ nơi anh bao nhiêu phần tình thương của một người cha chứ?"

Đôi mắt Tần Nhiên vô cùng lạnh giá, tay anh chẫm rãi nắm thành quyền, trên tay nổi gân xanh, thân thể anh khẽ run, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, bộ dáng anh từ trước tới nay đều rất lãnh đạm, bây giờ anh không thể lãnh đạm nổi nữa, cả người anh cứng lại, khuôn mặt thì nhợt nhạt.

"Nó cũng cần có cha"

Mãi sau anh mới nói.

Đồng Nhan nghĩ rồi nói

"Yên tâm, tôi sẽ tìm cho nó một người cha"

Cô vừa dứt lời, Tần Nhiên chợt bắt lấy tay cô, dùng sức không hề nhẹ, anh bĩnh tĩnh nhìn cô

"Có phải là Trác Chính Dương không?"

"Chuyện này không liên quan tới anh"

"Sao lại không liên quan tới tôi?"

Tần Nhiên một tay mở cửa, một tay đem cô kéo vào phòng, sau đó "rầm" một tiếng, anh đóng cửa phòng lại.

"Cách Lạp là con của tôi, cô muốn nó gọi .....người khác là cha....vậy tôi thì sao, tôi là cái quái gì?"

"Anh là cái quái gì, tôi làm sao mà biết được, năm ấy khi tôi rời khỏi Tần gia, tôi biết chúng ta coi như đã chấm hết rồi, khi anh gửi cho tôi đơn ly hôn, tôi biết chúng ta chẳng còn gì dính líu tới nhau nữa, tôi là phụ nữ, tôi không hiểu được tâm tư của đàn ông các anh, nhưng tôi nghĩ , chuyện đã như vậy, anh và Cách Lạp không thể ở bên nhau, ngay cả nó thích ăn gì nhất anh cũng không biết, anh làm sao có thể trở thành một người cha tốt đối với nó cơ chứ? Anh tranh giành Cách Lạp với tôi không phải chỉ vì thể diện của anh hay sao, đàn ông các anh đều sĩ diện như vậy, chỉ vì Cách Lạp gọi Trác Chính Dương là ba nên trong lòng anh bực bội khó chịu mà thôi, anh khó chịu không phải vì Cách Lạp không có tình cảm với anh mà chỉ vì Cách Lạp gọi người khác là ba, nói cho cùng, cũng chỉ vì thể diện của anh mà thôi"

"Cô cho là tôi là người như vậy sao?"

Giọng Tần Nhiên run rẩy nhưng vẫn rõ ràng, đàn ông có một điểm thú vị, dù giọng nói có run rẩy thế nào thì người khác nghe vẫn thấy rất gợi cảm.

"Là anh khiến cho tôi cảm thấy như vậy"

Đồng Nhan sắc mặt bình tĩnh, sau đó chậm rãi đem bàn tay của Tần Nhiên đang chộp vào cổ tay cô bỏ ra.

Tần Nhiên nhìn cô, hồi lâu không mở miệng nói chuyện, đôi mắt đen lạnh lùng như trời đêm thoáng chớp, dừng trên mặt cô

"Ở lại với tôi một chút đi"

Lâu sau, anh đột nhiên mở miệng nói.

Đồng Nhan theo bản năng cho rằng câu nói này của Tần Nhiên là một giao dịch: Cô ở lại với anh ta, anh ta liền buông tha cho cô.

Cô suy nghĩ, cho rằng giao dịch này thực sự rất có lợi, cho dù là Trình Mai Mai tung hoành Taobao nhiều năm cũng sẽ cho rằng giao dịch hết sực lợi nhuận.

"Được"

Đồng Nhan đáp, sau đó đi vào bên trong, ngồi trên ghế salon trong phòng. Cô không biết Tần Nhiên muốn cô phải tiếp anh bao lâu, cho nên cô vẫn là ngồi ở đây đi, cô bị thiếu canxi lại thiếu máu, đứng quá lâu có thể xảy ra chuyện.

Căn phòng rất yên tĩnh, T


Ring ring