Old school Swatch Watches
Nữ Hoàng Bi Kịch

Nữ Hoàng Bi Kịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323195

Bình chọn: 7.00/10/319 lượt.

h"

Nói xong, anh quay ra gọi Đồng Cách Lạp đang đứng ở cửa

"Cách Lạp, qua đây..."

Cách Lạp liếc nhìn Đồng Nhan, sau đó đi tới.

Trác Chính Dương ôm lấy Cách Lạp, cười với nó

"Chú này còn chưa hiểu rõ, chú ấy họ Tần, con có thể gọi là chú Tần...."

Con ngươi của Tần Nhiên co rút, nhưng đôi mắt anh vẫn bình tĩnh nhìn Cách Lạp.

Mặt Cách Lạp lạnh lùng, quay đầu đi

"Con không muốn biết chú này......."

Không biết là do bây giờ giọng của Cách Lạp vẫn còn mang theo âm điệu Mỹ hay là do nó cố ý, khi nó nói đến chữ chú, rõ ràng dừng lại một lúc.

"Hahaa..."

Trình Mai Mai chợt cười ra tiếng

"Cách Lạp, quá tuyệt vời! Hổ dữ không ăn thịt con...Không, phải là hổ dữ không nhận ra con "

Nói xong, cô nàng xoay người nói với Tần Nhiên

"Tần tổng, đây có được gọi là báo ứng không?? Ngay cả con trai ruột của anh cũng không muốn nhận anh, dù chỉ là một tiếng chú cũng không muốn gọi, chẳng nhẽ anh còn muốn cướp nó từ tay Nhan Nhan sao?"

Đồng Nhan giơ tay đón lấy Cách Lạp từ trong lòng Trác Chính Dương

"Được rồi, Cách Lạp cần phải đi ngủ"

Sau đó, cô ôm nó đi vào trong phòng.

"Mẹ............"

Vào trong phòng, Cách Lạp cẩn thận ngẩng đầu nhìn cô, rồi nó lập tức tỏ rõ là mình đứng ở trận doanh phe nào

"Mẹ, không ai có thể chia cắt chúng ta, người đàn ông kia cũng không thể..."

Đồng Nhan cười với Cách Lạp

"Được rồi, ngủ đi nào, mẹ không sao đâu, Cách Lạp cũng sẽ không bao giờ rời xa mẹ, bây giờ, mẹ phải ra ngoài giải quyết một số chuyện, con ngủ đi nhé, được không nào?"

Cách Lạp do dự rồi gật đầu, nói

"Mẹ có thể mang Transformers Ba Trác mua vào đây cho con không?"

"Ừ"

Đồng Nhan bế Cách Lạp lên trên giường, sau đó ra khỏi phòng lấy Transformers mang vào cho Cách Lạp, trước khi đi, cô còn giúp nó kéo chăn

"Ngủ ngon, Cách Lạp..."

"Mẹ giải quyết nhanh rồi đi ngủ nhé..."

"Ừ..."

"Haizz...."

Cách Lạp đột nhiên thở dài

" Nhưng cái đầu của mẹ chẳng thế đấu lại nổi ông ta đâu, con nghĩ vẫn nên nhà ba Trác bảo vệ mẹ thôi”

Đồng Nhan khẽ cười

"Đúng là chỉ có con mới hiểu"

Cách Lạp bĩu môi

"Con cũng buồn lắm, vì sao mẹ lại ngốc thế, con thông minh thế này cơ mà, đột biến gen đúng là lợi hại thật......."

Đồng Nhan bật cười

"Đó là do gen của con khác người quá thôi..."

Đồng Cách Lạp tỏ vẻ không ủng hộ Đồng Nhan, không muốn khoa môi múa mép với mẹ nữa, nó liền xua đuổi cô ra ngoài

"Mẹ mau ra ngoài đi, mẹ xấu lắm..." Đồng Nhan đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa phòng Cách Lạp lại, cô nhìn lướt qua Tần Nhiên, sắc mặt anh cực kỳ xấu, anh đứng trong căn phòng chật hẹp, nhìn vô cùng gò bó, còn Trác Chính Dương cũng cực kỳ lãnh đạm, thấy Đồng Nhan đi ra, anh chàng còn chớp chớp mắt với cô.

"Sao Tần tổng vãn chưa về, anh không sợ cô Tống đợi lâu hay sao?"

Trình Mai Mai đột nhiên mở miệng, thong thả nói, ánh mắt dường như liếc Tần Nhiên vài lần.

Đồng Nhan ngẩng đầu, nhìn Tần Nhiên, giọng thờ ơ

"Anh về đi, đừng làm loạn ở đây nữa, hôm nay đã nhắc tới chuyện này thì tôi cũng muốn nói rõ với anh, anh không thể đem Cách Lạp đi, trên đời này rất nhiều chuyện không phải anh muốn là có thể có được....Anh cũng đừng trách Cách Lạp vì nó không nhận anh là ba, tuy nó vẫn là trẻ con nhưng có một số chuyện, nó cũng hiểu. Thái độ bây giờ của anh sẽ chỉ càng làm cho nó bài xích mà thôi....Huồng hồ, năm ấy không phải chính anh không cần nó ư? Những việc đã qua thì anh hãy cứ để nó trôi qua đi, anh cũng đừng gây chuyện nữa, là một người cha, ngoài sinh nó ra, thì anh đã làm được gì chưa? Về phần con, trước kia nó không cần anh, bây giờ cũng không....Nó cũng sẽ không bao giờ đòi hỏi điều gì từ anh.."

Đồng Nhan nói xong thì mặt Tần Nhiên đã tái nhợt, môi anh căng thẳng, ánh mắt lạnh lùng. Mãi lâu sau, anh mới mở miệng nói

"Đứa trẻ ấy đúng là ngoài ý muốn của tôi, nhưng tôi chưa bao giờ vì ngoài ý muốn mà không cần nó, tôi tới thăm con không hề liên quan tới bất kỳ chuyện gì khác, vì nó mang dòng máu của tôi, đây là sự thực không thể thay đổi, không thể chỉ vì ai đó dùng mấy thứ đồ chơi trẻ con mua chuộc là có thể xóa bỏ"

Giọng Tần Nhiên thản nhiên, lạnh lùng nhưng cũng không hề tỏ ra coi nhẹ vấn đề.

Tần Nhiên nói xong thì rời đi, Đồng Nhan nhìn theo cánh cửa phòng vẫn chưa đóng, hơi ngẩn ra, rồi cô xoay lại, cười với Trác Chính Dương

"Kịch cũng đã diễn xong, kết thúc thôi..."

Sắc mặt Trác Chính Dương hơi thay đổi, nhưng anh khôi phục rất nhanh bộ dạng ung dung của mình, anh cợt nhả với Đồng Nhan

"Nhan Nhan, em xem, anh làm việc lâu thế, em tiễn anh đi..."

Trình Mai Mai nhìn hai người họ, lưu lại một câu

"Dở hơi"

Sau đó, cô nàng trở về phòng mình, Trình Mai Mai cô cũng không muốn làm cái bóng đèn, phí điện lại không được ưa thích.

Đồng Nhan suy nghĩ rồi cầm lấy đèn pin để trên ghế salon, nói với Trác Chính Dương

"Đi thôi, Trác đại thiếu gia"

Nét mặt Trác Chính Dương hiện lên một nụ cười thỏa mãn, sau đó xoay người đi trước.

-

Đồng Nhan đi sau lưng Trác Chính Dương, bật đèn pin chiếu sáng cầu thang, hai người đều không nói gì, cầu thang lại chật hẹp, một người đi trước một người đi sau, ánh sáng của đèn pin phản chiếu xuống mặt đấ