
.
Cô đang uống rượu, trước mặt có một đĩa đuôi cá màu đen,
một đĩa sashimi ngon mắt, một đĩa cá hồi màu đỏ tươi đầy đặn, cá hồng sốt dầu
trắng, một đĩa sò Bắc Cực, xung quanh xếp đầy trứng cá muối và những sợi củ cải
trắng rắc trang trí bên trên.
Ân Như rất rộng rãi, nhìn thấy anh liền vẫy tay yêu
cầu bà chủ mang thêm rượu và chén tới, sau đó nhận tập tài liệu cúi đầu
chăm chú đọc, còn đẩy đĩa sashimi về phía anh, "Anh
nếm thử đi, nhà hàng này khá được".
Đấy là tập tài liệu anh tiện tay nhặt ở văn
phòngmang theo, làm gì có nội dung
gì đáng xem, nhưng vẻ mặt cô vẫn hết sức nghiêm túc, những lọn tóc mai vén sau
tai rơi ra, xiên xiên trước mắt, anh ngồi phía đối diện, tay rót rượu nhưng đôi
mắt lại nhìn vầng trán cúi thấp của cô. Đôi mắt phượng khó đăm đăm kia bị những
sợi tóc xòa xuống che tầm nhìn, cô rất dứt khoát dùng hai ngón tay vén chúng ra
phía sau.
Anh nhìn mà ngẩn ngơ, một thái độ làm việc rất nghiêm
túc, bất kì người phụ nữ nào trong cuộc đời anh đều
không thể sánh được với cô khi bắt tay vào làm việc.
Nhìn chăm chú quá tới nỗi quên rằng tay mình còn đang
rót rượu, thứ chất lỏng trong suốt trắng tinh đó bắt đầu tràn ra, theo miệng
chén chảy xuống bàn, mùi thơm tỏa ra xung quanh.
Tay anh có cảm giác mát lạnh, là bàn tay trắng như
tuyết của cô, những ngón tay khép lại với nhau đưa ra ngăn anh lại, "Cẩn
thận".
Chắc bộ dạng si mê của anh trông rất tức cười, vì ngay
sau đó cô đã cười, hàm răng trắng đều tăm tắp.
Cũng đã từng có người đàn ông si mê ngắm nhìn cô như
thế, nhưng ngẩn ngơ nhìn khi cô đang tập trung toàn bộ tinh thần vào công việc
thế này thì đây là lần đầu tiên, tự nhiên Ân Như cảm thấy vui vui.
Nhờ đó mà không khí bữa ăn thoải mái hơn, hai người
nói vài câu về dự án, sau đó tập tài liệu bị đẩy sang một bên, hai người bắt
đầu nói chuyện phiếm.
Anh hỏi vì sao nghỉ Tết không về nhà, cô mỉm cười,
ngón tay linh hoạt làm động tác bay lên trên không trung, "Ba mẹ tôi đang
đi du lịch tuần trăng mật thứ n lần ở châu Phi, không làm kì đà cản mũi cũng là
trách nhiệm của người con gái hiếu thảo".
"Vậy thì cô cũng có thể đi du lịch một mình mà?".
"Ngồi máy bay nhiều quá rồi, nhìn thấy sân bay là
muốn ói, có được vài ngày để nghỉ ngơi yên tĩnh chẳng phải tốt hơn sao".
Sau khi uống hết hai
bình rượu nhỏ, Ân Như bắtđầu nói
nhiều hơn.
Đó là bình rượu đế bằng và những chiếc chén sứ trắng
rất nhỏ, ngón tay cô thon dài và trắng muốt, đầu ngón tay nhẹ nhàng cầm chén
như đang điều khiển dụng cụ múa rối, trông rất đẹp mắt.
Trong giây phút đó Liêm Vân cảm thấy mình đã yêu cô,
Ân Như thật đáng yêu, những người đàn ông khác trên thế giới này có cảm nhận
được điều đó không?
"Hai ngày nữa tôi sẽ về Hà Nam, nghỉ Tết tất cả
mọi người ở khắp mọi nơi đều sẽ bay về để tụ họp, đấy là truyền thống nhiều đời
của gia đình tôi".
"Thật không? Chắc là vui lắm nhỉ, có múa lân múa
rồng không?". Cô mỉm cười, đã được nghe về truyềnthống của nhà
họ Liêm nên có phần hiếu kì.
"Rất truyền thống, còn có cả nghi lễ tế Tổ ở quê
nữa, cô có muốn cùng về một chuyến không?".
Câu nói này anh cũng buột miệng hỏi rất tự
nhiên,phản ứng của cô lại giống
như lần trước, nhìn anh với ánh mắt kì lạ, ánh mắt
hiện lên đầy dấu hỏi như mới quen anh lần đầu.
Đương nhiên, Ân Như không đồng ý với suy nghĩbộc phát
của anh, cùng anh về quê ăn Tết.
Sau này nhớ lại, thấy thật may vì lần đó đã không
về, ở quê chỉ
toàn đàn bà và trẻ con, đàn ông thường một năm tới
Tết mới về một lần, hơn nữa ở đó còn có một nhân vật gần như đã bị anh lãng
quên - Trần Lệ.
Sau khi tiếp nhận quyền điều hành tập đoàn anh trở nên
vô cùng bận rộn, đã hai năm rồi anh không về nhà, trong ấn tượng của anh Trần
Lệ là cô gái suốt ngày lặng lẽ ra vào bên cạnh mẹ, không ngờ lần này về nhà,
hai bậc phụ mẫu vốn rất ít khi có tiếng nói chung lại cùng ra mặt nói chuyện
với anh, yêu cầu anh nhanh chóng kết hôn với Trần Lệ.
Thế này là thế nào? Hôn nhân là chuyện đon giản vậy thôi
sao? Rõ ràng là đang đùa anh mà.
Nhưng nhìn thái độ của ba mẹ rất nghiêm túc, không hề
có ý gì là đùa, anh nói mãi vẫn không đả thông được hai người, không còn cách
nào khác, trong lúc tức giận anh đã bay trở lại Thượng Hải khi chưa đến mùng ba
Tết.
Đang là kì nghỉ lễ lớn, công ty không có ai, đến công
nhân cũng đã về quê ăn Tết, không còn một ai.
Giờ ở thành phố này, người duy nhất anh có thể nghĩ
tới là Ân Như.
Gọi điện cho cô, không nghĩ cô ở lại Thượng Hải thật,
không hề đi đâu.
Anh lái thẳng xe tới nơi cô ở, xác pháo đốt tối qua
trải đầy đường, cô rất bất ngờ vì sự viếng thăm đột ngột của anh, nhưng thấy
anh xách rất nhiều quà Tết trên tay, cô cũng đành mời vào nhà.
Căn hộ không lớn lắm nhưng bày biện khá tinh tế,rất dễ
chịu, ở nhà cô ăn mặc vô cùng thoải mái, hoàn toán trái ngược
với hình ảnh nghiêm túc được xây dựng trong suy nghĩ
của anh trước kia, bộ quần áo bằng vải mềm, ống tay áo may khá rộng, trên bàn
là bát và thìa màu xanh nhạt, cúi đầu xuống xem thì ra là món bánh trôi dành cho
ngày Tết của n