Nữ Hoàng Và Kẻ Cướp

Nữ Hoàng Và Kẻ Cướp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323292

Bình chọn: 7.00/10/329 lượt.

lại, vui sướng vì không phải bận tâm tới mấy việclặt

vặt đó nữa, Ân Như cùng anh ra khỏi đồn cảnh sát.

Sau đó hai người cùng nhau tới Tô Châu, vừa nhậnđược

sự giúp đỡ nhiệt tình của anh, Ân Như thấy không nên tỏ ra khó chịu quá, dù sao

ngồi cùng một xe thì cũng phải nói chuyện, chủ đề mà họ nói không ngoài lĩnh

vực kinh doanh, càng nói càng hăng say, chớp mắt đã đến nơi cần đến, đến cô

cũng có cảm giác đoạn đường đó thật ngắn ngủi.

Tô Châu là một thành phố nhỏ trang nhã, những khu vườn

được thiết kế tinh tế và rất đẹp, những hòn giả sơn tinh xảo, phong cảnh thay

đổi theo từng bước chân, hai người có cảm giác như bị mất phương hướng thì đột

nhiên cảnh sắc tươi sáng hiện ra trước mắt, khu đình nghỉ chân bên cạnh hồ nước

không khác gì một cõi trời riêng.

Hai người tới phố Quan Tiền tìm một nhà hàng có các

món ăn truyền thống của Tô Châu để ăn cơm, tinh thần sảng khoái, lại có đồ ăn

ngon và cảnh đẹp, chỉ trong một ngày, sự thân thiết giữa hai người gia tăng

nhanh chóng.

Đường về yên ả thẳng tắp, cảnh sắc hai bên nhàmchán,

cảm thấy mệt, lúc đầu còn cố gắng để không ngủthiếp đi, nhưng khi xe đi qua

trạm thu phí đầu tiên côkhông thể chống cự nổi cơn buồn ngủ nên đã chìm dần vào

trong mơ.

Khi tỉnh lại cô phát hiện xe đã vào thành phố Thưọng

Hải, đang ở trên đường cao tốc Diên An, ánh đèn neon chiếu trên đầu, hai bên

đường các cột đèn xếp hàng thẳng tắp, cảnh sắc mỹ lệ của thành phố phồn hoa

hiện ra trước mắt.

Cô quay đầu sang bên cạnh, Liêm Vân cũng đang nhìn về

phía cô, bốn mắt giao nhau, ánh mắt anh sáng lên, sau đó mỉm cười với cô,

"Ân Như, đúng là anh muốn theo đuổi em, có được không?".

Vấn đề này là do cô đưa ra trước, lần trước anh đã

không thể nói gì. Ân Như vừa ngủ dậy, lại lần đầu tiên gặp một người đàn ông

nói thẳng với mình những lời như thế, cô đang vặn người liền đột ngột dừng lại,

lần này tới lượt cô không biết nói gì.

Cũng có thể vì không khí ngày Tết quá vui vẻ, cũng có

thể do hai người đều cô độc trong thành phố này, cũng có thể là vì mùa đông sắp

qua đi, mùa xuân sắp tới, hormone của chim trống và chim mái bắt đầu rục rịch,

tóm lại là kì lạ lẫn cổ quái, sau chuyến du lịch ngắn ngủi đó, Ân Như đã không

còn từ chối tần suất xuất hiện ngày càng dày đặc của người đàn ông này trong

cuộc sống của mình nữa, thậm chí đôi khi còn tận hưởng cảm giác có một người

bên cạnh, coi như ngầm chấp nhận việc tán tỉnh hay theo đuổi kia.

Sau đó họ đến với nhau thật, mọi thứ đến rất tự nhiên, rõ ràng

khác nhau một trời một vực, rõ ràng không hề có điểm nào chung nhưng mọi chuyện

diễn ra tự nhiên như một lẽ tất yếu, cả hai đều rất vui.

Liêm Vân cảm thấy không có người phụ nữ nào phù hợp

với anh hơn Ân Như, càng ở bên nhau lâu anh càng khẳng định sự lựa chọn của

mình là đúng đắn.

Cô xinh đẹp thông minh, nói chuyện rất hay, lại có

kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực kinh doanh, hiểu biết sâu sắc, hơn hẳn

những phụ nữ mà anh từng tiếp xúc.

Anh vốn là một người đàn ông mạnh mẽ đầy tham vọng, có

cô ở bên như hổ thêm cánh, bao nhiêu suy nghĩ ý tưởng

lần lượt xuất hiện, nhiều khi kích động, nửa đêm còn lay cô

dậy nói một thôi một hồi.

Ân Như không biểu lộ tình cảm bộc trực như thế, nhung

khi hai người ở bên nhau, giống như người uống nước, nóng lạnh cũng chỉ mình

mình biết, cô không phải là thiếu nữ lần đầu biết yêu

nên hiểu rất rõ cảm xúc của mình.

Cô bắt đầu hưởng thụ thời gian được ở bên anh, nghĩ

đến anh liền mỉm cười, lúc nào cũng mang di động theo người, ngày nào không

biết tại sao lại có nhiều chuyện để nói đến thế, dù giữa các cuộc họp nói với

nhau mấy câu cũng tốt.

Cả hai đều rất bận nhưng chỉ cần tách nhau ra hơi lâu

là bắt đầu thấy nhớ, thỉnh thoảng khi cô ở một nơi nào đó quá lâu, anh sẽ cố

gắng tìm thời gian bay đến gặp cô dù chỉ ở lại được một đêm cho vơi bớt nhung

nhớ.

Dù cùng ở trong một thành phố, nhưng hầu hết thời gian

khi họ được gặp nhau đã là nửa đêm, anh sức khỏe hơn người, nhiều khi quấn chặt

lấy cô không rời, cô cũng hết cách, gác lại bao nhiêu công việc bận rộn, trời

to đất lớn, chuyện yêu đương của nam nữ là lớn nhất.

Quan trọng nhất là cô cảm thấy hạnh phúc, giai đoạn

đẹp đẽ đó vẫn lưu sâu trong ký ức không hề phai nhạt, để mỗi khi cô nhớ tới,

bất giác lại mỉm cười, ánh mắt trở nên dịu dàng vô cùng.

Rất lâu rất lâu sau đó, cô bị người khác hỏi có hối

hận không?

Không, cô không hối hận, bởi vì cô đã từng hạnh phúc.

Tình yêu là một thứ rất kì lạ, khi yêu nhau thì chỉ ao

ước được hòa vào làm một, rảnh một chút thời gian là mong muốn được chạy tới

gặp người ta, cho dù việc ai người ấy làm, chỉ cần được nhìn thấy người ta là

thỏa mãn lắm rồi.

Nhưng hai người vẫn là hai cá thể độc lập, công việc

của mỗi người lại chiếm phần lớn thời gian, những thứ khác trong cuộc sống chỉ

là phụ.

Tập đoàn của Liêm Vân có to lớn phức tạp tới đâu, công

việc có ngập đầu ngập cổ thế nào thì dự án này cũng phải kết thúc trong vòng

một năm.

Lịch làm việc của tổ tư vấn do Ân Như phụ tráchđã xếp kín

tới tận ba năm sau, dự án tiếp theo là


Polaroid