
lần anh dạy thêm cho em, lúc anh nói với em hãy đối xử tốt với Tú
Triết, điều mà anh cố gắng che giấu trong đôi mắt, đó là gì? Là tình cảm đối với em ư? Là sự rung động với em? Phải không???
Hôm thi đại
học ở Công Viên ước mơ, anh cũng nói với em một câu như vậy... .Tại sao? Đều là do Tú Triết, đều là do anh ấy, đúng không? Vì anh ấy là bạn thân duy nhất của anh, vì anh mong muốn anh ấy hạnh phúc, vì người anh ấy
thích là em...
Kim Thuần Hy, anh thích em đúng không? Anh có dám nói anh chang hề thích em dù chỉ một chút không? Anh dám nói không?
Em trong lúc này, và em trong quá khứ đã cãi cọ khóc cười vì anh, và
khoảnh khắc này em lại cảm nhận rõ ràng sự rung động của anh, sự rung
động chân thực với em.
Khi ý thức được chuyện này, tôi thấy mình
đã bắt đầu bước vào trái tim của Thuần Hy, song không biết nên khóc hay
nên cười, cuối cùng.... ở trạm xe buýt công cộng đông người qua lại, tôi đã quỳ bệt xuống đất ôm lấy đầu và khóc thật to.... ...... ......
......... >.<--- -------- Không khí lạnh năm
nay hình như đặc biệt đến sớm, chưa đến giáng sinh mà tuyết đã bay đầy,
lạnh đến nỗi tôi chỉ muốn quấn mình trong tấm chăn bông nặng tám mươi
cân để ra ngoài.
Hắt -xì—! ị >_
Đau khổ quá... Chẳng lẽ là ông ười đang trừng phạt tôi sao? Trừng phạt thói lăng nhăng của tôi... Bởi vì sau lần gặp Thuần Hy ở trạm xe bus hôm ấy, tôi đã định hoàn toàn bỏ cuộc, nhưng cuối cùng cũng chẳng thể làm
được... Vả lại, mối quan hệ với Tú Triết cũng mỗi lúc một kỳ lạ...
Trong nhà vẫn chỉ có mình tôi, bố lại đi công tác rồi. Tú Triết không đến bám lấy tôi, thật đáng kinh ngạc, gọi đến báo tôi biết có một người bạn rất quan trọng từ một nơi rất xa đến thăm cậu ấy, nên buổi tối họ ra ngoài
chơi bời vui vẻ. Cậu ấy còn xin lỗi tôi đúng mười lăm phút chỉ vì thấy
hối hận khi không đưa tôi theo được, làm điện thoại di động của tôi lại
hết pin.
Nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến chín giờ tối. Ra ngoài lượn
vài vòng vậy, hít thở chút không khí trong lành chắc sẽ có lợi cho cái
mũi chết tiệt này hơn.
Tôi run lẩy bẩy bò ra khỏi chăn, mặc một
chiếc áo bông to sụ, giống một con vịt bầu nặng nề ngốc nghếch lạch bạch tiến ra cửa. A_T
Ra đến đường lớn, nhìn thấy hoa tuyết vui vẻ
bay đầy trời, đan chéo vào nhau, lòng tôi bỗng cảm thấy rất ấm áp, nếu
hoa tuyết làm từ bông kẹo thì càng tuyệt biết mấy!!! He he!
Đi mãi, đi mãi, bỗng một quán bar rất phong cách xuất hiện trước mắt tôi.
0_0 “Một gốc cây”? Cái tên gì lạ thế nhỉ. Bên trong như thế nào đây? Hơi bị tò mò-. Có điều, những người ra ra vào vào nơi đây sao không giống
người tốt nhỉ... A_T
“Ôi ôi ôi, các anh em đến đây mà nhìn, em
gái này xinh quá, gương mặt em ấy mới, đáng yêu làm sao! Hi hi.” Tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn, bỗng một giọng nói lúng ba lúng búng rất mất dạy
vang lên bên tai.
“Đúng thế nhỉ? Các anh em, gương mặt con bé này thật dễ thương, hê hê.” Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, một tê khác
cũng đê tiện không kém phụ họa nhiệt tình. “Đi, để em gái này đi uống
rượu với chúng ta.” Đúng là một lũ lưu manh! “Ý hay đó, đi thôi, ha ha
ha ha...”
Cô gái nào gặp phải đám mất dạy này thì khổ biết bao.. .=.=
Trời? Tôi đang nhớ lại xem nên dùng đoạn nào trong kinh thánh để cầu chúc cho cô gái đáng thương kia thì bốn cánh tay to lớn thô bạo đã kẹp lấy cánh
tay đáng thương của tôi như càng cua. Thì ra người mà bọn họ nói là tôi! A_0A
“Mấy người làm gì thế hả? Buông tôi ra!” Đúng là tai họa
trời giáng, ai ngờ được ra ngoài đi dạo phố mà cũng gặp phải lũ lưu manh này! Tôi chỉ biết vùng vẫy hết sức, còn biết làm gì được nữa. Ghét quá, bọn khốn này sao khỏe thế!!!
“Cô em đừng thế mà, anh rất thích
em đấy, đi uống rượu với anh đi, bảo đảm em sẽ vui lắm!” Một tên mồm
rộng, tai như Trư Bát Giới kêu lên vẻ huênh hoang.
“>0< Anh xéo đi, bỏ tôi ra! Không buông ra là tôi báo cảnh sát đấy!” Tôi sử dụng tuyệt chiêu sát thủ
“Anh đây không sợ đâu, anh đây vừa ra khỏi đó mà! Cô bé à, biết điều tí đi,
anh đây ưng ý em lắm, đừng làm anh mất mặt đấy. Các anh em, lên!ứu tôi
với! Mấy người buông ra! Buông ra...” Tiếng kêu cứu của tôi chìm ngủn
trong tiếng hò reo phấn khích của lũ khốn kia, khách qua đường ngại chọc giận bọn đó nên tránh ra một bên càng khiến chúng đắc ý hơn.
A_T... Trời ơi, Quách Tiễn Ni một đời thanh bạch sắp bị hủy diệt vào tay cái
bọn khốn kiếp này rồi, chuyện này mà truyền ra ngoài thì tôi còn mặt mũi nào làm người nữa, Quách Tiễn Ni uống rượu với một lũ lưu manh! Đáng sợ quá đi! Hu hu hu hu...
“Buông ra, các người buông tay ra cho
tôi!” Tôi đang tiến hành chiêu “chống cự đến chết” cuối cùng, hy vọng
“nhu” thật sự có thể khống chế “cương”.
Sao tôi xui xẻo thế này!
Không bị bắt cóc thì cũng bị bắt ép, chẳng lẽ xinh đẹp là một cái tội
sao? Mẹ thân yêu của con ơi, sao mẹ lại xinh con ra xinh đẹp thế này???
—p(>o<)q
Trời ơi, một chân của tôi đã bị lôi vào cửa quán
bar rồi! Cho dù tôi ôm lấy khung cửa, nhất quyết không buông, nhưng việc tôi bị bọn lưu manh lôi vào quán bar để u