
ống rượu cũng chỉ là sớm hay
muộn một giây thôi —>_<—
Thượng đế ơi là Thượng đế ơi, người có nghe thấy tiếng kêu cứu của con không? Phái sứ giả
chính nghĩa xuống cứu con với, kiếp sau con sẽ biến thành một con cún con đáng yêu phục vụ
dưới đầu gối người, nếu không sẽ biến thành một con ngựa nhỏ xinh đẹp đưa ngài đi khắp nơi
cũng được mà.hu hu hu hu hu hu hu hu.... ........
“Hãy buông cô ấy ra!” Sau lưng vẳng đến giọng nói của sứ giả chính nghĩa,
Thượng đế cuối cùng đã nghe thấy tiếng kêu của tôi. Cám ơn người, Thượng đế, cảm ơn...
Giọng nói của đại hiệp nghe hay quá, ha ha, he he.
Khoan đã, giọng nói lạnh lùng này nghe quen quá, vẫn rất lạnh lùng, âm điệu không cao nhưng tuyệt đối không thể kháng cự lại.
Là Thuần Hy ư, Anh ấy lại đến cứu tôi theo chỉ thị của Thuần rồi. Thuần Hy, anh đúng là sứ giả bảo vệ riêng của em. Hi hi.
“Thằng nhóc thối tha, đừng có nhiều chuyện!” Bọn khốn đang hằn học bất mãn.
Xin lỗi quý khách. Tôi có nghĩa vụ bảo vệ sự an toàn của tiểu thư đây."
Thuần Hy vừa nói vừa túm lấy cánh tay của thằng khốn kia, chậm rãi gỡ
móng vuốt của hắn ra khỏi tay tô
vẻ mặt của Thuần Hy từ đầu đến
cuối không có chút thay đối nào, nhưng gương mặt tên khốn kia thì như
bốn mùa, biến sắc liên tục, khi móng vuốt bẩn thỉu của hắn rời khỏi tay
tôi, sắc mặt của hắn đã trắng bệch, ôm lấy cánh tay vừa nghiến răng vừa
hằn học nhìn.
“Tốt, thằng nhóc, nể mặt mày đấy! Chúng ta đi thôi!” Mấy tên kia thấy tình hình gay go, chuồn đi còn nhanh hơn chó dại.
Không thể nghi ngờ, Thuần Hy lại cứu tôi. Anh đang mặc đồng phục nhân viên
phục vụ quán, mà vẫn rất đẹp trai; tuy vẻ mặt luôn lạnh nhạt không đổi,
nhưng đẹp đến kinh người. Chậc... *A_0*
Thì ra anh làm phục vụ ở đây? Thuần Hy là anh chàng phục vụ đẹp trai nhất mà tôi từng nhìn thấy... ~A0A~
“Thuần Hy, cảm...” chưa đợi tôi nói xong, Thuần Hy đã quay đầu bỏ đi. Tức chết đi mất, chỉ là cứu tôi thôi mà? Kiêu đến thế à? Hừ!
“Đồ ngốc, mau về đi!” Từ hướng của chiếc bóng lạnh lùng ấy vẳng lên một câu gần như bằng không độ.
Về thì về chứ, anh tưởng tôi muốn gặp anh à? =.= Chẳng qua ngẫu nhiên mà
tôi thấy anh ở đây thôi, bất cẩn nên bị anh cứu mà, anh tưởng.
Đợi đã, ười ơi, tôi nhìn thấy gì thế kia? Thuần Hy...anh... anh bị một đám gái già bao vây!!! *A_0*
Một đám những bà cô già ăn mặc mát mẻ, trang điểm chẳng ra thể thống gì,
đặc biệt là môi son tô đỏ choét như máu đang vây quanh Thuần Hy!!! Một
số người trong họ còn lợi dụng thời cơ vuốt tay Thuần Hy một cách vô
liêm sỉ!!!
Thuần Hy đang pha chế rượu với dáng vẻ vô cùng đẹp
trai, nhưng hàng lông mày thì nhíu lại với nhau, có vẻ rất không vui.
p>o
Thuần Hy thật sự không ưa các người hay sao.
Không được, tôi nhất định phải cứu Thuần Hy! Anh ấy nhất định rất ghét bị các bà cô già đang bao vây, chỉ vì làm phục vụ nên đành bó tay. p>_
định là thế.
Tôi khôi phục lại bản lĩnh nữ hiệp, ào vào trong
quán bar, bực bội đẩy mấy bà cô già đang bao vây Thuần Hy, kéo tay Thuần Hy ra ngoài.
“Thuần Hy, anh không thích ở đây đúng không? Vậy thì đừng ở đây nữa. Chúng ta đi!”
Mấy bà cô già xung quanh đứng đực ra tại chỗ, hoàn toàn đờ đẫn nhìn theo chúng tôi.
“Đừng cản trở tôi làm việc.” Thuần Hy giằng tay tôi ra, giọng nói còn lạnh hơn không khí bên ngoài.
“Nhưng mà anh...”
“về nhà sớm đi!” Thuần Hy nói xong lại quay về chỗ cũ, tiếp tục pha rượu.
“Kim Thuần Hy khốn kiếp! (>0<)” uất ức, hụt hẫng bỗng ừào lên đột
ngột. Đi thì đi! Quách Tiễn Ni này chả thèm giận anh! Hư!
Vừa ra
khỏi quán bar, tôi đã thấy hối hận, không được, không thể đi được, đám
gái già kia đáng ghét quá, lỡ lợi dụng Thuần Hy thì sao?
Quách Tiễn Ni này đã làm người tốt thì phải làm đến cùng, nhất định phải giúp bác gái bảo vệ Thuần Hy thật tốt.
Đúng, cứ thế đi, Thuần Hy không cho tôi vào, thì tôi đợi ở ngoài, ừ, đợi ở
ngoài, hehe. Thời tiết hình như mỗi lúc một lạnh hơn, gió cũng càng lúc
càng lớn, tuyết cũng to hơn,lạrứi thật!
Tôi ôm lấy vai co ro ngồi dưới đất.
Hắt xì-! Trời ạ, chắc tôi bị cảm rồi!
Để bảo vệ Thuần Hy, cảm cũng cam lòng!... ~*A0A*~
Hắt-! Xì-! Hắt xì hắt xì hắt xì-!
Thuần Hy vẫn chưa ra, ghét quá!
Đau đầu quá, đau thật mà đầu tôi cũng mỗi lúc một nặng. Đầu tôi có to đâu,
sao ngẩng lên lại khó khăn quá vậy? Hắt xì, hắt xì, hắt xì-!
Huh u hu, mí mắt nóng quá, và mỗi lúc một Mu xuống... Buồn ngủ, mắt không mở nổi nữa...
Hắt xì, hắt xì, hắt xì-!
ơ, hình như đầu nhẹ hơn một chút, hình như có một bàn tay đang đặt lên trán tôi, lạnh ngắt thoải mái quá. Tay ai thế nhỉ?
“Nóng quá!” Hình như là giọng
Cái gì mà nóng? Lạnh quá mới đúng, lạnh quá... Tôi gắng gượng đứng lên, nhưng người bỗng mềm nhũn rồi đổ gục về phía trước...
Khi tỉnh dậy, tôi
phát hiện ra mình đang nằm trong phòng nghi của nhân viên, trên trán còn đặt một chiếc khăn to một cách rất hoành tráng.
“Tại sao không
về nhà?” Gương mặt lạnh lùng của Thuần Hy nhăn nhó. “Em sợ họ giở trò
với anh mà, em phải bảo vệ anh.” “Cô đang gây phiền phức thêm cho tôi
thì có!”
Anh