
hật mạnh,
dụi thật mạnh...
Nhưng...nhưng tấm ảnh kia sao tôi dụi mắt mãi mà vẫn thế, nó xuất hiện rất hợm hĩnh trước mắt tôi một cách sinh động.
Đây rõ ràng là tấm ảnh chụp trộm tôi trong phòng thay quần áo trước khi vào học giờ thể dục mà!
p>_
Lời Phác Trân Hiền nói lúc nãy lại lởn vởn bên tai rất đáng ghét...
'Tớ phát hiện ra rất nhiều hình nude của các cô gái trong cặp sách của anh
ta, về sau tớ mới biết, thì ra anh ta dùng chính nhưng tấm ảnh đó để ép
các cô gái phải..... phải....... với anh ta"
Đáng ghét!
Mặc dù...mặc dù lúc nãy Thuần Hy phủ nhận quan hệ với Phác Trân Hiền, nhưng nhưng tại sao anh lại cắt ngang khi tôi kể rằng Phác Trân Hiền đang vu
khống anh? Tại sao anh lại đột ngột nói ra một ưàng dài nào là phải tin
tưởng ở anh gì gì ấy với tôi? Chẳng lẽ.... Chẳng lẽ.... ...
Ghét quá! Giết mình quá! rõ ràng lúc nãy đã nói là tin anh rồi mà... > <
Quách Tiễn Ni ! Bình tĩnh! Bình tĩnh! Bình tĩnh!!! >_<' Không phải thê, nhát định không phải thế.......
Nhưng tôi không thể bình tính được, thật sự là không thể!!! Làm sao đây? Hình như từ khi quen Thuần Hy, trí tuệ của tôi càng ngày càng kém đến mức
thảm thương rồi, đúng là càng lúc càng kém.... ....... huhu
Thuần Hy.... ... anh ấy.... ...... không thể nào là loại người ấy chứ? Vậy mục đích anh quen tôi.... ... ???
Hu hu —~, Quách Tiễn Ni, mi đang nghĩ lung tung gì thế.... ...... ......
... huhu-... ... cứ không kiềm chế được mà nghĩ linh tinh.... ......... , làm sao đây?
“Sao em vẫn còn ở đây? Anh đứng ngoài đợi em lâu lắm rồi” Thuần Hy bước đến.
“.... Thuần Hy à, trong túi áo khoác ngoài của anh.... ......... Trong túi áo của anh sao lại có thứ này?” Tôi ôm lấy áo anh, nước mắt lưng tròng
hỏi.
“Thứ này, là thứ gì?” Anh hỏi tôi với vẻ hoang mang hàng lông mày rậm đẹp nhíu lại.
“Chính là..... chính là thứ này.” Tôi quang tấm ảnh “xoạch” một tiếng lên bàn nhưng vẫn dùng tay che lại một phần “nội dung”
“Gì thế này” Anh đưa tay đến rút tấm ảnh ra, tôi đè nghiến lên nó không chịu buông.
Mất mặt quá, mất mặt quá!!!
Nhưng anh vẫn rút nó ra được.
“hừ, cái thứ này!”
“Gì chứ? Cái gì mà ”thứ này“ em phát hiện ra nó trong túi áo khoác của anh đấy.”
“Trong túi áo khoác của anh? Em đùa đấy à?”
"Cái gì mà đùa? Rốt cuộc là ai đang đùa ai? Anh lấy.... ...... ... lấy ảnh của em bỏ
trong túi áo khoác, lại còn bảo em đùa à"
“Em nghi ngờ anh chụp trộm em, rồi mang nó theo bên người à?” Thuần Hy cười lạnh lùng.
“Em có nói thế đâu >_<”
“Em quên lúc nãy anh đã nói với em thế nào rồi?”
“Nói gì? Em không nhớ anh đã nói gì cả!” Anh thật sự là chẳng nói gì hết, căn bản là anh không có ý giải thích mà.
“Vậy em cứ nghĩ cho kĩ đi” Anh rút phắt áo khoác tôi đang ôm trong lòng ra, rồi khoác lên vai quay lưng bỏ đi.
Nước mắt tôi chan hòa, rơi tí tách —~———>_<--- ----
Anh giận tôi rồi sao? Chúng tôi đang cãi nhau đó ư? Tại sao? Tại sao lại như thế? Hu hu hu.....
Kim Thuần Hy! Anh thật khốn khiếp!!! Em ghét anh Cả buổi chiều tôi
chẳng có tinh thần học hành gì cả, đến cả trò chơi hay nhất ở điện thoại di động cũng không thể cứu vãn tam trạng sa sút vì bị tồn thương của
tôi. Khi tiếng chuông tan học vang lên, cổ tôi cuối cùng cũng không đỡ
được sức nặng của cái đầu, tôi bò mọp ra trên bàn, không nhúc nhích.
“Tiễn Ni, sao cậu mất tinh thần vậy?” Giai Liên hỏi với vẻ quan tâm.
“Hôm nay bạn ấy biết được một sự thật, nên mới đau khổ thế đấy”. Phác Trân Hiền đột ngột thò cổ từ bàn trên xuống, nói chen vào.
“Sự thật?” Giai Liên tò mò hỏi.
“Cái đồ mồm thối câm miệng lại! Giai Liên, cậu đừng nghe cô ta nói nhảm!”
tôi khổ sở thế này đều do mọi điều chết tietj mà cô ta nói ra. Nếu lúc ấy tôi đầy cô tar a, nhét ngay giẻ vào mồm cô ta thì đâu đến nỗi...
“Tiễn Ni, sao cậu lại giận dữ như thế? Con gái mà giận dữ thì nhanh già lắm
đó ~, cậu không sợ sẽ biến thành bà già xấu xí rồi Thuần Hy sẽ không
thèm đếm xỉa đến cậu nữa hay sao?”
“Không cần cậu lo!” Dám nhắc đến Thuần Hy trước mặt tôi à?
“Ồ, thực ra Thuần Hy bỏ rơi cậu cũng là chuyện tốt, loại người như anh ta ấy à, không đáng...”
“Sao vẫn chưa câm miệng lại hả? Cái mồm thối của cậu suốt ngày nói bậy nói
bạ, coi chừng ngày nào đó thối rữa ra đấy!” Tôi sắp muốn nổ tung thật
rồi! Trời ơi, đất ơi, tôi và cô ta rốt cuộc khiếp trước có thù hận gì
không vậy???
“Tiễn Ni, Trân Hiền, hai người đang nói gì vậy? Sao
giống trò chơi đố chữ thế?” Giai Liên ngồi một bên theo dõi, không hiểu họ đang nói g
“Hả? Giai Liên, sao cậu vẫn còn ở đây vậy? Lúc
nãy cậu bảo là hôm nay sinh nhật bố cậu, tan học về cậu phải đi mua quà
cho bố hay sao? sắp muộn rồi đấy”. Phác Trân Hiền “tốt bụng” nhắc nhở
Giai Liên.
“Ôi chao, tớ quên khuấy mất. Trân Hiền, cảm ơn cậu đã nhắc tớ. Tớ phải đi nhanh đây”. Giai Liên nói xong, vội vàng ra khỏi lớp.
“Phác Trân Hiền, cậu đuổi Giai Liên đi là có ý định làm gì?” Tôi trừng trừng nhìn cô ta, muốn nuốt sống cho rồi.
Nhưng cái con ranh trơn tuột ấy không chút qu