XtGem Forum catalog
Nụ Hôn Của Quỷ

Nụ Hôn Của Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325760

Bình chọn: 9.00/10/576 lượt.


“he he he he, phải, phải, lâu quá không gặp!” Cái gì lâu quá? Không gặp cả đời tôi cũng thấy chưa đủ lâu nữa là.... .....

“Sao? Hai cậu quen nhau rồi à?” Gi­ai Liên ngạc nhiên hỏi tôi.

“ờ phải, he he” Quen với cô ta có lẽ là bất hạnh lớn nhất đời tôi.

“Quách Tiễn Ni, em lại làm gì thế? Bây giờ đâu phải lúc ôn lại tình cảm xưa.”

Ông thầy hói đầu này, đúng là đáng ghét, rõ ràng là cái tên Phác Trân Hiền

chết tiệt kia chào em trước mà, sao chỉ gọi có mình em mà không gọi cô

ta? >_< Còn nói gì ôn lại tình cảm xưa??? Có quỷ mới ôn lại tình

cảm cùng cô ta! Trốn còn không kịp nữa là.... ...... ...... .....

Hu hu hu hu hu ——... .......

Hừ, ông già có mới nới cũ, có trăng quên đèn, vong ân bội nghĩa, không nhớ

tôi đã đau khổ thế nào để đạt được thứ hạng 89 cho ông ta nở mày nở mật

hay sao chứ? Thật là.... !!! Đáng ghét!!! Mấy ngày bình an vô

sự trôi đi, biểu hiện của Phác Trân Hiền cũng khá là bình thường. Tất

nhiên, cái kiểu “bình thường” này phải bao gồm cả việc cứ tan học là bị

một đám con trai mê gái nước dãi lòng thòng bao vây, còn cô ta thì đong

đưa qua lại, cợt nhả lả lơi....

Tôi dần dần yên tâm, vì lần trước tôi đứng ở cổng đợi Thuần Hy đến đón bị cô ta bắt gặp, ngoài việc rất

lịch sự chào tôi một tiếng, cô ta cũng không tỏ ra có gì bất thường. So

với cái đám mê trai đáng ghét cứ vây lấy Thuần Hy và nuốt nước bọt ừng

ực và cứ lấy điện thoại di động ra chụp hình anh, thì cô ta còn dễ chịu

hơn nhiều.

Có lẽ trước kia do tôi quá nhỏ mọn hẹp hòi chăng, hoặc có lẽ sau khi chuyển đi Phác Trân Hiền đã tự cảm thấy hành vi trước đây của mình quá ác độc nên ăn năn hối cải? Hehe...

Có điều, không hiểu vì sao, mà tôi vẫn rất ghét cô ta giống như một loại bản năng của động vật......

“Ding ling ling.... ........ Ding ling ling.... ......... Ding ling ling.... ......... ”

Ha ha, tiếng chuông tan học buổi trưa cuối cùng đã tấu lên điệu nhạc kì

diệu của nó. Tôi nghe thấy thế vội đứng dậy, chạy vụt về phía nhà ăn học sinh Sâm Vĩnh khu s với tốc độ chạy nước rút 100 mét. Tôi phải nhanh

nữa nhanh nữa và nhanh nữa, bởi vì bụng tôi đã réo lên ùng ục ùng ục như phản đối từ lâu lắm rồi.

Còn nữa, quan trọng hơn cả là.... .....

Lúc nãy, khi học tiết thứ 4, tôi đã nhắn tin cho Thuần Hy, bảo anh ra tan

học xong là đến nhà ăn khu S đợi tôi, chúng tôi phải cùng nhau ăn bữa

trưa tình nhân lãng mạn mà. He he

“Thuần Hy, Thuần Hy, em đến

đây.... ......... ” Tôi vừa lao vào nhà ăn, đã thấy ngay bóng dáng đẹp

đẽ cực kì nồi bật của Thuần Hy. Vui quá, vui quá đi!

Tôi hí hửng chạy đến ngồi ở bàn mà anh đang ngồi.

“Em ngồi ở đây đợi anh, anh đi lấy cơm!”

Thuần Hy đặt áo khoác lên lung tựa của ghế, rồi đứng dậy đi đến một ô cửa lấy thức ăn.

“Vâng”, tôi tình tứ nhìn theo bóng dáng cool chết đi được của anh, cơn thèm ăn càng tăng cao hơn ~! Chảy nước bọt ing ~

Xúy ~, Quách Tiễn Ni, mi thật đáng buồn nôn ~! Sao lại giống bọn mê trai

kia rồi?! >_< Không nhìn nữa, không nhìn nữa, chơi game thôi! He

he...

“Ôi chao-!”

Đúng lúc tôi đang ngồi lắc lư chơi trò

mới nhất, cool nhất, thú vị nhất bằng điện thoại di động ~ “thợ săn bắt

mèo trong rừng”, thì nghe thấy một tiếng kêu thê thảm yếu ớt, tiếp sau

đó tôi nhìn thấy một bóng mỹ nữ cùng chiếc ghế Thuần Hy ngồi cùng nhau

ngã nhào xuống đất một cách hồn nhiên, chóp mắt cái đã mất tích dưới gầm bàn.

Mỹ nữ kia hình như đầu óc bị gì ý nhỉ? Rọt cuộc là đi đứng

kiểu gì vậy? Mà hình như cô ta đã nằm dưới gầm bàn một lúc lâu rồi thì

phải, chắc không phải ngất đi đấy chứ?

Tôi vội vã quỳ xuống gàn xem xét

“Phác...... Phác Trân Hiền?!”

Ôi, ôi ~! Sao lại là cô ta? Không hiểu vì sao mà vừa nhìn thấy cô ta, trong đầu tôi lập tức nảy ra ngay một từ “âm hồn không tan”

“He he, Tiễn Ni, chào cậu, thực ngại quá, làm cậu sợ chết khiếp nhỉ? He he.”

“Ôi dào, cậu kéo áo Thuần Hy xuống dưới đất rồi kìa!”

“Á ~! Trời ơi, tớ đúng là đáng chết, tớ thực sự không cố ý đâu, để tớ nhặt nó lên giúp cậu. Không bị bẩn chứ, ôi thật là ngại quá! Tớ ưeo nó lên

giúp cậu nhé. He he!” Cô ta cười híp mắt vừa nói vừa đứng dậy khỏi gầm

bàn, treo chiếc áo ngoài của Thuần Hy vào vị ưí cũ.

Ghét quá! Cô ta lại còn ngồi trước mặt tôi một cách thản nhiên nữa, hình như chẳng có ý định rời đi.

“He he, Trân Hiền, cậu không đói bụng à? Đi ăn cơm đi chứ? Cậu không cần phải ở đây ăn với tôi đâu.”

Tự tôi cũng thấy mình cười giả tạo kinh khủng

“Tiễn Ni....... ” Phác Trân Hiền bỗng dưng nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt đầy đau khổ và thương xót.

Cô ta muốn làm gì? Tôi cảm giác hơi ấm quanh mình đột ngột giảm xuống 30 độ.

“Có... .có chuyện gì?” Không khí lạnh khiến lưỡi tôi như đóng băng lại.

“Tiễn ~ Ni ~....” Cô ta run rẩy gọi tên tôi như thể mỗi một từ phát ra đều đang đè nén một sự đau khổ cực kì lớn.

“Rốt..... rốt cuộc là có chuyện gì?” Tôi gần như muốn xoạc cẳng bỏ chạy.

“Chuyện....... chuyện này ấy mà.... ..... tớ thực sự không biết có nên nói cho cậu

biết hay không, nhưng, nhưng nếu tớ không báo cho cậu biết, tớ sẽ áy náy lắm....”

“vậy cậu cứ nói đi.... ... ”

“Chính là....... tớ đã quen một anh, sa