
...Hử-?”
“Nếu em muốn anh chết, anh sẽ chết...”
“Thuần hy!”
“Em có quyền bắn chết anh, chỉ mình em có quyền bắn chết anh!”
“... Thuần Hy...”
Tên ngốc này, nói những lời tình cảm đúng là đâu vào đó, sao trước kia giả
vờ ra vẻ thiểu năng trí tuệ trong tình yêu thế? Ghét quá! Đúng là
ghét!!!
“Đồng thời, anh cũng có quyền bắn chết em, cũng chỉ mình anh có quyền đó thôi!”
Thuần Hy nhìn tôi chăm chú, đột ngột đưa hai tay ra với tôi, hai cánh tay đã vẽ ra một hình chữ "
Tôi rưng rưng nước mắt nhìn anh, chầm chậm đưa hai tay lên với anh, cũng tạo ra một “L” thâm tình như vậy.
Nhớ rồi, Thuần Hy, đây là ám hiệu tình yêu tuyệt mật của chúng ta.
Sau những ngày tháng
tuyệt diệu như thần tiên trôi qua, tôi và Thuần Hy quay trở lại cuộc
sống trường học vô cùng ảm đạm, sự chênh lệch như giữa thiên đường và
địa ngục này đúng là khiến người ta bực bội, đến ưò chơi vừa tải xuống ở điện thoại di động cũng không cứu vớt nổi tâm trạng tôi tệ của tôi lúc
này.
Thầy hói thân yêu chủ nhiệm lớp tôi vẫn đang đứng trên bục
giảng, diễn giảng hăng đến độ nước bọt bay vèo vèo như mưa, tôi và bạn
cùng bàn Giai Liên lợi dụng cái lung của người ngồi đằng trước để làm
bia che đỡ, núp phái sau tha hồ trò chuyện rôm rả mà không sợ ai biết.
“Các em, hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến, cả lóp hãy vỗ tay nồng nhiệt hoan nghênh bạn ấy nào!”
“Hử-? Bạn mới?”
Khi những tiếng vỗ tay lốp bốp vang lên, tôi và Giai Liên không hẹn mà
cùng thò cổ ra như hươu cao cổ, bắt đầu cố gắng, cố gắng và rất cố gắng
nhìn về phía bục giảng
A_A Khi người bạn mới uyển chuyển bay vào
trong tầm mắt tôi, mồm tôi không nén nổi mà há ngoác ra đến nỗi có thể
nhét vào hai, không, ba quả trứng gà, mồ hôi tôi bắt đầu rỏ xuống từng
giọt từng gioi, tí tách, tí tách, tí tách...
“Woa~! Bạn ấy dễ thương quá ~!”
“ừ, giống một cây bắp cải căng mọng trong mùa hè ấy”
“ngốc! mùa hè làm gì có bắp cải, tớ thấy hình như giống măng mới mọc trong mùa xuân mới đúng....”
“Oi chao ~!! Mắt to, người nhỏ bé, dáng mảnh mai, da trắng trẻ đáng yêu quá ~!”
“Woa, Woa ~! Xinh đẹp quá ~, ngọc nữ thuần khiết -Ị”
Đám nam sinh mê gái buồn nôn trong lóp vừa chảy nước dãi lém nhèm AÒra bình luận rất nhiệt tình về em gái xinh đẹp vừa đến, thậm chí còn ữanh cãi
nhau ai nhận xét đúng hơn. Oi cái đâu đáng thương của tôi, đang rụt lại, sau bàn như một con rùa vậy, A_A Bắt đầu rơi trở lại vào hồi ức đau khổ mà không thể ngăn lại được....
Một ngày đẹp trời khi còn ở
trường Sơ trung, tôi hí ha hí hửng ôm một chiếc chậu cây nho nhỏ, bước
trong ánh nắng ban mai rực rỡ để đến trường
“ Hi, Tiễn Ni, chào buổi sáng”
Phía sau lưng vẳng đến một giọng nói rất đỗi yểu điệu, không cần đoán cũng biết là bạn Tiểu B.
“Ồ, he he, chào bạn.”
“Woa, Tiễn Ni, Tiễn Ni, trên tay cậu là gì thế?” Tiểu B đột ngột thò đâu ra
phía trước, nhìn chậu cây chằm chằm và kêu lên rất khoa trương.
“Là chậu cây đó mà, tôi hôm qua mình làm đó, đẹp quá phải không?” Tôi có vẻ rất đắc ý, đáp.
“Cậu định mang nó đến trường à?” Cô nàng trả lời câu hỏi của tôi một cách lãng xẹt.
“Đúng thế. Cậu nhìn này, đặt nó lên bệ cửa sổ lớp học có phải đẹp không? Hơn nữa... hơn nữa thầy Vũ Thừa nói là nếu trong lóp có thể đặt một vài cây cảnh nào đó thì sẽ sinh động hơn, chắc chắn thầy thích chậu cây vừa
xinh vừa be bé thế này lắm.” Tôi mơ màng nuốt nước bọt, vừa tưởng tượng
thầy Vũ Thừa khi nhìn thấy chậu cây này xong sẽ cười và nói: “Tiễn Ni,
em làm đấy à? Đẹp quá”
“Xì ~” Cái tiếng xì dài còn hơn còi tàu hỏa này đã tàn nhẫn cắt đứt cơn ảo mộng đang đến hồi đẹp đẽ của tôi.
“Tiễn Ni, có phải đầu óc cậu có vấn đề rồi không? Cái thứ này mà dám mang vào lóp học ư? Tôi thấy mất mặt thay cho cậu.”
Cái gì? Tôi nhìn lên nhìn xuống, nhìn trái nhìn phải, ngắm nghía rất kĩ chậu cây trong tay mình
Rất đẹp mà - màu sắc phù hợp. Ok! Thiết kế tại hình, Ok! Diện mạo tinh thần, Ok! Quả thực là vô cùng hoàn mỹ!
“Không thể nào? Tớ thấy rất đẹp mà!”
“Xì ~ Tiễn Ni, cậu đúng là mèo khen mèo dài đuôi! Cái thứ cỏ dại quơ tay là có cả một nắm này lại đặt vào trong một cái chậu nhỏ xấu xí thế kia, e
rằng cũng chỉ có mình cậu thấy đẹp thôi!”
Cái thứ cỏ dại quơ tay
là có một nắm này lại đặt vào trong một cái chậu nhỏ xấu xí! 0_0A Đây là chậu hoa mà tối qua tôi phải theo học lóp cắm hoa mãi mới xuất xưởng
được đấy! Thế mà bị nó khinh thường đến mức này, đúng là tức chết mất
thôi!
“Làm gì mà ghê thế, dù sao tớ thấy rất đẹp!”
“Tiễn
Ni, tôi phục cậu thật đó, sao mà cố chấp thế nhỉ?” tiểu B giật lấy chậu
cây trên tay tôi, “xoảng” một tiếng ném vào thùng rác gần đó.
“Oi chao, sao cậu dám...... ” Tôi cuống quá hét lên
“Tiễn Ni, là bạn của cậu, tôi thực sự không nhẫn tâm nhìn cậu bị mọi người
cười giễu vì mắt thẩm mĩ của cậu, đặc biệt là thầy Vũ Thừa.” Tiểu B vẻ
mặt vô cùng thành thực nói với tôi.
“Thầy Vũ Thừa? Thầy ấy sẽ thấy xấu xí thật sao?”
“Tất nhiên rồi! Thầy Vũ Thừa là người rất có khiếu thẩm mĩ, thấy Tiễn Ni cầm cái thứ xấu kinh hoàng này vào lóp học, chắc chắn sẽ ghét cậu lắm!”
Đương nhiên là tôi không muốn bị t