
t, tim đập thình thịch.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch...
“Còn đau không?” Sự dịu dàng tră năm mới có một lần này khiến tôi vui mừng khôn xiết.
“Hừ-? Không đau nữa, không đau nữa. He he.” Thực ra vẫn còn đau... “Cứng miệng!”
Hình như anh có tia X nhìn thấy tất cả vậy-. “... Này-! Anh làm gì thế?”
Tôi bất đắc dĩ hét lên, bởi vì, bởi vì...bởi vì anh lại áp đôi môi lên vết thương của tôi!!!
Anh... anh ... anh đang liếm vết thương của tôi...
“Ngốc, em không biết à? Nước bọt là phương thuốc chữa cấp tốc vết thương khi
bị ngã hiệu quả nhất.” Anh ngang lên, mặt xi xuống giải thích nghi vấn
của tôi. 0, thì ra là the! Hu-!, Cảm động quá... “Ôi-, giày chân trái
của em đâu rồi?”
Vật vã nãy giờ tôi mới phát hiện ra một chiếc
giày đã mất tích. “Đây này”. Thuần Hy quả là thiên tài, thoáng chốc đã
giúp tôi tìm ra. “Đưa cho em đi.” Tôi đưa tay ra định lấy chiếc giày
trong tay anh, ai ngờ lại chụp vào không khí.
“Đừng nhúc nhích!” Anh túm lấy chân tôi, chuẩn bị mang giày vào cho tôi.
Cái tên này, sao phải thế, đang thể hiện sự thần phục tôi ư? He he, không
cần đâu, không cần đâu, vợi chồng đôi bên bình đắng mà.
“Không
không, he he, để em tự làm đi! Tự em làm!” Tôi tiếp tục níu kéo giằng co chiếc giày. Không đúng, cái người níu kéo giằng co là anh mới đúng.
“Quách Tiễn Ni...”
Anh nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt vô cảm, ánh mặt lạnh lùng như người đòi
hồn đến từ địa ngục. Cách xưng hô cả tên lẫn họ và ngữ điệu kéo dài
chứng minh cho một điều: Nếu tôi không ngoan ngoãn nghe theo anh, thì
tôi chết chắc!
Tôi mới thưởng thức được vị ngọt ngào của tình
yêu, đương nhiên không thể nào chết sớm được rồi-, thế nên chỉ còn cách
ngoan ngoãn nghe lời anh, đế mặc anh mang giày vào cho tôi-, Ha ha!
“Ngồi lên”. Thuần Hy đấy chiếc xe đạp lại gần, dìu tôi ngồi lên yên sau.
Sau đó anh cấn thận dè dặt đẩy xe đi, đưa tôi men theo con đường núi có dòng suối uốn quanh róc rách đế tiến lên đỉnh núi... Tôi thư thái ngồi lên yên sau xe, say đắm ngắm gương mặt nghiêng đẹp như ánh nắng của
Thuần Hy.
Tất cả như thể không là thực, còn nhớ năm ngoái lần đầu đụng phải núi băng
này, không, phải nói là bị núi băng này đụng phải mới đúng, anh kiêu
ngạo như thế, không hề nhướn mi mắt lên mà lôi tôi xềnh xệch như bắt có
đến bệnh viện thăm Tú Triết.
Bắt đầu từ đó, dưới sự dụ
dồ của quân sư Tịnh Mỹ (Bây giờ nghĩ lại thấy động cơ của nó khả nghi
quá >_<), tôi bắt đầu triển khai hành động săn ác qu điên cuồng
của mình, hành trình vô cùng thảm hại, vô cùng phức tạp...
Có điều, người cuối cùng giành được đại thắng lợi vẫn là tôi!! Cái tên có
sở trường lạnh lùng kiêu ngạo này đành phải ôm một bó hoa hồng to tướng, đuối theo tàu đế níu kéo tôi, khiến tôi cảm động tới mức nhảy ngay ra
khỏi tàu. Lời nói khi anh tỏ tình với tôi đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ,
đó là: Anh! Thích! Em!
Bây giờ tôi muốn nghe lại lần nữa quá! >0<
“Thuần Hy”.
"ừ'
"Em muốn nghe lại lời anh nói lúc ở ga tàu hỏa ấy, anh chỉ cần nói ba từ quan trọng nhất là
“….”
“Thuần Hy, nói đi mà, em muốn nghe—”
“Không”
“Thuần Hy”
“Trong năm nay đã nói rồi”.
Ý gì thế này? Chẳng lẽ ba chữ anh nói “anh thích em” lại còn phân năm nay rồi năm kia à?
“Năm sau anh sẽ nói với em ba chữ đó...”
"Không mà, em không muốn đợi năm sau, bây giờ em muốn nghe! p(>_<)q
“Ba chữ đó, một năm anh chỉ nói một lần, chỉ nói với em”.
Lôgic quái quỷ gì thế này? A_0” Thiên tài lúc nào cũng có những ý nghĩ kỳ
quái thế sao? Cái gì mà “một năm chỉ nói một lần”? Rõ ràng là anh cố ý
lười biếng! Vả lại, tất nhiên anh chỉ nói ba chữ đó với tôi thôi, vì
ngoài tôi ra, không có ai xứng đáng đế anh nói ba chữ đó nữa!
“Một năm chỉ nói một lần? Anh là đồ keo kiệt!”
“Không phải keo kiệt., nói nhiều sẽ không thành thật!”
Chao ơi, Thuần Hy mà cũng chịu kiên nhẫn giải thích cho tôi nghe à, vả lại
nói thế cũng đúng, nếu cứ ra rả nói “thích”, ngày nào cũng nói, lúc nào
cũng nói, thì đúng là chẳng đáng giá tí nào.
“Được thôi, Thuần Hy, lý do này xem như thông qua, có điều năm sau không được quên đâu nhé.”
Cứ thế mà bỏ qua cho anh tôi thấy không thoải mái lắm...
“Thuần Hy, tình yêu anh dành cho em nhiều thế nào? —^0^~”
“….”
“Mau trả lời em! Tình yêu của anh rốt cuộc là bao nhiêu?”
“Chắc nhiều bằng một nắm đấm này.” Anh đưa nắm đấm lên, lắc lắc trước mặt tôi.
“0_0” Cái gì? Thuần Hy, anh muốn chết hả?” Chỉ nhiều bằng một nắm đấm thôi
sao? Chí ít... thì cũng phải nhiều bằng hai cánh tay dang rộng chứ".
Tôi giơ cả hai tay hai chân lên biểu thị ý kháng nghị mạnh mẽ, chiếc xe lại bắt đầu đảo dữ dội.
“Ngốc đừng động đậy lung tung! Em không biết trái tim người ta chỉ to như nắm đấm thôi à?”
“Hử? Thật sao? Thì ra tim người chỉ to bằng nắm đấm thôi ư? *A_0* Nói thế
thì, anh đang yêu em bằng cả trái tim à? Yeah~! Em vui quá vui quá! ỉ!”
Tôi cảm thấy rất vui, muốn nhảy lên người Thuần Hy làm con gấu túi —
“Đã bảo em đừng nhúc nhích mà! Em muốn ngã nữa à?”
Thuần Hy dừng lại, sau khi giữ cho xe đứng vững, anh tức giận nhìn tôi bằng đôi mắt đen tuyệt đẹp.
Tôi cũng không cảm chịu