Snack's 1967
Nụ Hôn Của Quỷ

Nụ Hôn Của Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325705

Bình chọn: 8.5.00/10/570 lượt.

yếu đuối, trừng mắt nhìn lại, hừ, mắt em to hơn mắt anh, to hơn mắt anh!

“Kim Thuần Hy, cả trái tim anh thật sự chỉ thuộc về mình em sao?” Mấy phút sau, tôi bắt đầu hỏi với vẻ không yên tâm.

“Không! Có một miếng bằng móng tay, là của người khác.”

“Gì chứ? Anh nói mau, trong đó có ai? :-<”

“Người thân và bạn bè.”

Anh đáp rất nhanh nhẹn dứt khoát. Nhưng, sao bác trai, bác gái, Thuần Hiến, Tú Triết cộng lại chỉ có thể chen chúc trong một nơi nhỏ bằng cái móng

tay được? Nghĩ thế tôi thấy họ đáng thương quá! Không được, tôi không

thể tham làm cho riêng mình thế được...

"Thuần Hy, nơi mà chỉ to

bằng cái móng tay thì không chứa được bao nhiêu người thế đâu, em nhường chút địa bàn của mình lại cho họ, thế nào? Có điều, chỉ có thể nhường

một chút ít thôi đó!”

“Ngốc!”

"Cái gì chứ? Lại gọi em là ngốc, thật là!!! Mặc kệ, tóm lại anh có chịu chia một ít cho họ

“-_-“...” Người hy sinh là em mà, khó quyết định thế à?

“Không trả lời cũng được, đến lượt anh hỏi em.”

“Có gì mà phải hỏi!”

Trên trán anh đã có dấu hiệu toát mồ hôi lạnh rồi. he he.

“Anh ngốc quá, đương nhiên là hỏi em yêu anh nhiều thế nào rồi!”

Cánh tay anh bắt đầu nổi da gà lên.

“Nếu anh mà không hỏi thì em không bao giờ nói anh biết đáp án đâu đấy!”

“Anh biết đáp án từ lâu rồi”.

“Anh nói gì cơ? Anh biết em yêu đến mức nào thật à? Sao lại thế được! Anh

nói nhanh xem nào, đế em nghe thử xem có phải đáp án chuẩn không...”

“Không!”

“Anh nói đi mà, em muốn anh nói...”

"ồ—, em biết rồi, chắc chắn là anh không biết, đúng chứ? Không biết thì

không biết thôi, hỏi em là được rồi. gì mà giữ thể diện gớm thế...

"Đời này, kiếp này, ngoài anh ra, em không còn yêu ai!

*A_0*...

“Thuần Hy, sao anh biết? Anh có khả năng đọc suy nghĩ người khác à? Hu hu hu... Thuần Hy... anh đoán đúng mất rồi...”

Nước mắt tôi rưng rưng, là nước mắt hạnh phúc, rất hạnh phúc, rất hạnh phúc...

“Ngốc, lúc ấy em đã nói với anh vậy mà.”

*A_0* Lúc ấy? Anh đang chỉ buối tối mà tôi đã phát ra ý nghĩa của động tác đó sao? Thì ra khi ấy mỗi lời tôi nói anh đều nhớ rõ đến thế? Thì ra anh

quan tâm đến tôi thế ư? Thì ra anh luôn luôn đế tâm đến mọi điều về

tôi...

Nghĩ đến đây nước mắt tôi hoàn toàn không nén lại được nữa...

hu hu..." Ông trời! Thượng đế! Chúa ơi! Thần tình yêu ơi! Và cả mẹ yêu

đang ở trên thiên đường! ~^_^~ Cảm ơn mọi người, cảm ơn đã để con và

Thuần Hy ở bên nhau, cảm ơn đã cho con hạnh phúc!!! Cảm ơn mười lần,

trăm lần, ngàn lần, vạn lần... “Thuần Hy, Thuần Hy,

nhìn bên này này!” Khi đã khóc xong, mở mắt ra bắt đầu quan sát thế giới mộng ảo này, tôi bỗng nhiên như gặp ma.

“Gì thế?”

Tên này chắc chắn là bị tôi xoay vòng vòng đến mức phản ứng chậm mất rồi.

“Thuần Hy, Thuần Hy anh nhìn thấy chưa? Bên kia có một tảng đá to quá, hình

như còn cao to hơn em, không cũng cao to hơn anh nữa”.

Thật sự, tảng đá đó không những vô cùng to, mà còn vô cùng xinh đẹp đang lấp lánh những ánh sáng, nhìn có vẻ khá là bí ẩn.

“Ừ.”

Nhìn thất tảng đá to thế mà anh chẳng chút ngạc nhiên sao? Ghét quá, cho dù

không ngạc nhiên thì ít nhất cũng phải tỏ ra kinh ngạc một chút đế phối

hợp với tôi chứ. “Thuần Hy, chúng ta đến đó xem đi nhé?”

“Không được!”

“Được mà, được mà, đến nh một cái thôi được không? Một cái thôi.” Em cứ không tin anh chống cự được chiêu làm nũng này của em đấy, he he.

“….”

“Ghét, anh không đi thì em đi một mình! =.=”

Nhân lúc anh không chú ý, tôi nhảy phốc xuống khỏi xe, chạy đến phía tảng đá.

Chân tôi hơi đau, nhưng với sự tò mò về tảng đá kia, thì đau đớn chút xíu có đáng là gì đâu. Quách Tiễn Ni, nhịn đi, phải kiên cường! Đúng, phải

thể!

“Ngốc, em làm gì thế?” Anh vứt xe đạp đi, đuối theo tôi.

“Làm gì? Chẳng phải anh không muốn đi à? Vậy em đi một mình”.

“Em đi một mình? Sau đó anh giúp em nhặt xác???” KimThuần Hy đáng ghét, miệng lưỡi sao độc địa thế không biết.

Anh đi với em." Giọng điệu không cho phép từ chối.

“Hử? Vâng.” Vừa hay tôi cũng chẳng có ý định từ chối.

Hê hê, lần này tôi lại toàn thắng rồi. \(^0^)/ Yeah~! Kim Thuần Hy, em ăn chắc anh rồi.

Chúng tôi nắm tay nhau đến trước tảng đá to kia.

Woa~; tảng đá này đến gần càng to hơn, không biết cao hơn cả Thuần Hy bao

nhiêu lần, chúng tôi đứng trước nó, có cảm giác mình nhỏ như một hạt

bụi.

“Thuần Hy, chúng ta khắc tên hai đứa lên tảng đá này được

không? ~^0^~ Để tảng đá này làm chứng cho tình yêu của chúng ta.” Tôi

bỗng nảy ra ý tưởng. Em muốn phá hoại văn vật à?"

"Gì chứ? Tảng đá này mà là văn vật à? Ai bảo thế? Nhìn thế nào cũng thấy không giống.

Cái tên này, chả biết tình tứ gì hết, lúc nào cũng phá hoại sự lãng mạn của tôi. “Anh bảo thế!” Đáng ghét!

“Em mặc kệ, em muốn khắc! =.=”

Tôi tìm ra một viên đá sắc nhọn bên cạnh, bắt đầu tiến hành khắc chữ tình

yêu của tôi từng chút từng chút một, vô cùng tỉ mỉ, như người nguyên

thủy mài đá tìm lửa vậy.

“ôi, tay tê chết mất!” Tôi ngừng lại, cố gắng động đậy cánh tay đang tê dại của mình.

Ngắm thành quả lao động của mình, quả nhiên chỉ có vài đường mỏng toét không nhìn thấy gì. Tại sao tôi khắc lâu thế mà chang tiến t