
Ngày mai không phải sinh nhật em”.
Tôi tiếp tục vặc lại anh. He he, xem anh làm thế nào?
“Vậy thì nợ lại, năm sau lúc em mừng sinh nhật sẽ bù cho em. Đói quá, anh đi lấy dao cắt bánh đây”.
Anh nói xong bèn bỏ vào nhà bếp, tôi đứng tại chỗ tóc muốn bốc khói lên
đầu. Thuần Hy chết tiệt, dám đánh trống lẳng rồi lại còn bỏ chạy, đúng
là gian xảo!!!! đạt lát nữa anh quay lại, tôi nhất định sẽ phớt lờ anh, nhất định! Lúc Thuần Hy quay lại, tôi cố ý quay lưng với anh. “Ngốc, đến cắt bánh”.
Ôi, lại còn gọi tôi là ngốc? >_< Càng phải mặc kệ anh, lần này tôi hạ quyết tâm rồi nhé, cho dù anh có làm gì đi nữa, tôi cũng kiên quyết
phớt lờ!
Nhưng, chắc anh sẽ không tự ăn hết bánh kem đấy chứ,
chắc không đâu, có thể là không đâu, có lẽ sẽ không... Nhưng... hôm nay
thấy anh có vẻ rất đói, cũng có khả năng ăn hết lắm... A_A Hu hu hu,
Thuần Hy, anh phải phần lại cho em một tí nhé, người ta cũng rất muốn ăn bánh kem này mà, người ta nhớ cái bánh kem này muốn chết rồi
Ôi! Lúc nãy thứ đồ vật đáng yêu lướt qua trước mặt tôi là gì thế nhỉ? *0_0*
Tôi quay lại nhìn theo quỹ đạo sượt qua của thứ đó, nhìn thấy ngay sau lưng tôi, Thuần Hy đang đứng sừng sững như một bưc tường, tay phải đưa lên
cao, đang lắc một chiếc lọ thủy tinh đựng đầy kẹo xanh xanh đỏ đỏ, nhìn
tôi cười đầy gian xảo.
Đó là - vẻ mặt của ác quỷ!
“Lúc
nãy lừa em đấy, quà anh đã chuẩn bị từ lâu rồi!” “Anh... anh dám lừa em! p(>_<)q ”Ai bảo em dễ lừa thế!“ ”Em... em..." p(>_<)q
“Được rồi, tặng em này. Sinh nhật vui vẻ. ” Anh đặt lọ thủy tinh đó vào tay tôi một cách trịnh trọng khác thường.
“Cám ơn anh!”
Tôi giữ chặt chiếc lọ trong suốt đáng yêu, tâm trạng cũng trong veo như nó.
Chiếc lọ này chắc là vốn để đựng ngôi sao may mắn, được Thuần hy dùng để đựng kẹo đúng là đặc biệt. Mà nhìn kỹ thì bên trong mỗi chiếc kẹo đều có
hình thù độc nhất vồ nhị, không có hai viên nào hoàn toàn giống nhau.
Anh muốn dùng cái này để ám chỉ tôi là duy nhất của anh chăng?
“Kẹo trong lọ này không được chia cho người khác, anh muốn chỉ một mình em ăn”. Thuần Hy nhấn mạnh.
Bao nhiêu kẹo thế này mà mình tôi ăn? Anh muốn tôi bị sâu răng à? Hơn nữa,
sao lại phải nhấn mạnh không được chia cho người khác? Chẳng lẽ anh nhìn thấu được bản chất tốt bụng của tôi ư? A_A
“Tịnh Mỹđược sao?” Tôi thử dò hỏi.
“ - 0 - Không được”.
“Vậy Tú Triết thì sao?”
“Cũng không được!”
Hình như anh hơi nổi giận rồi. Chẳng lẽ anh ghen với Tú Triết? Đúng là tên
vong ân bội nghĩa, chẳng lẽ anh không nhớ là hạnh phúc của chúng tôi là
nhờ Tú Triết mới có hay sao? Thế mà còn luôn mồm bảo rằng Tú Triết là
bạn thân duy nhất của mình cơ đấy.
“Được thôi, anh đừng giận mà, mình em ăn là được chứ gì”.
Tân này, cứ nghĩ chín chắn hơn Tú Triết, thì ra cũng cần có người dỗ dành.
Tôi đưa chiếc lọ lên, xoay qua xoay lại để ngắm, lúc đưa lại gần, lúc lại
đẩy ra xa, càng nhìn càng thấy đáng yêu, càng nhìn càng không nỡ bỏ
xuống, cuối cùng...
Chiếc lọ không chịu nổi ánh mắt “đắm đuối
cháy bỏng” của tôi, bắt đầu trơn tuột, giãy thoát ra khỏi lòng bàn tay
tôi, bắt đầu thực hiện động tác thể dục rơi tự do xuống mặt đất.
“Á...”
Tôi kêu ré lên thảm thiết, mắt mở to nhìn chiếc lọ nhỏ đáng yêu kia rơi
bịch xuống đất, vỡ tan tành, kẹo trọng lọ văng ra, vui vẻ lăn lông lốc
về mọi hướng. “Quách Tiễn Ni, em làm gì vậy hả?”
Thuần Hy vẻ mặt không vui nhìn tôi. Anh đứng đối diện, dưới chân toàn là mảnh vỡ thủy tinh và kẹo rơi ra.
“Em... em bị tuột tay mà. Em... em sẽ nhặt hết chúng lên...”
Tôi cuống quýt bò xuống, luống cuống vụng về nhặt kẹo trên đất lên.
“Đừng động vào”. Anh cũng có vẻ căng thẳng, quỳ xuống, muốn ngăn tôi lại.
“í? Đây là gì thế?”
Tôi nhặt một viên kẹo lên với vẻ tò mò.
Viên kẹo này không giống những viên kẹo khác - Đương nhiên, tôi biết mỗi
viên kẹo trong lọ đều khác nhau - nhưng viên này là đặc biệt nhất, bởi
vì, nó vốn không phải là kẹo Tôi nhanh chóng bóc bỏ lớp giấy ra, nhìn
thấy một chiếc nhẫn tinh xảo ngoan ngoãn nằm bên trong.
Hử? Tôi ngẩng lên nhìn Thuần Hy, Thuần Hy cũng đang nhìn đăm đăm chiếc nhẫn trên tay tôi, gương mặt trong tích tắc ửng đỏ.
Trời ạ, tôi có nhìn nhầm không? Thuần Hy đỏ mặt kìa, Thuần Hy đỏ mặt cơ đấy! Đây có phải là điềm báo bất thường của một trận động đất cực lớn không? ôi không thể nào hiểu nồi!
Có điều, vẻ đỏ mặt của Thuần Hy thật
đáng yêu quá, *A_A* *A_A* *A_A* rít giống cà chua mùa hè. Mặt anh càng
lúc càng đỏ, sắp đỏ hơn chiếc áo len mặt trời của anh rồi. ~A.A~
“Thuần Hy, đây có phải là vật báu gia truyền của nhà anh mà chỉ có thể do mẹ anh truyền lại cho con dâu không?”
“Ha?”
Tôi giật mình, “vật báu gia truyền” gì gì đó chỉ là tôi đùa thôi, không ngờ nó lại là thật, sao mà giống trong phim truyền hình thế nhỉ. >0<
“Anh tặng em cái này, có phải chứng tỏ, có phải là chứng tỏ...”
Tôi cũng bắt đầu ngượng ngùng, ấp ba ấp úng không hỏi được hết câu.
Em có nói gì không? Mà anh lại đồng ý? Chẳng lẽ anh biết em đang định nói
gì? “* Vậy... vậy sao anh lại bỏ nó vào trong lọ? ~A0A~ Anh không sợ em
không nhìn thấy nó à ~”
“Lúc em ăn kẹo t