
lý giải suy nghĩ đáng yêu của tôi một cách quá mức đơn giản như thế.
“ Ngốc, hai chúng ta mỗi người một cái mà ~!”
Tôi khoan khoái chui vào cửa hàng lưu niệm, tiến lại gần cặp cốc vô cùng đáng yêu kia.
Woa, đúng là đáng yêu thật, cốc làm bằng sứ màu rất đẹp! Woa~!! Trên vành
cốc còn treo chiếc chuông nhỏ, lắc lắc một cái sẽ reo lên! Ding ding
dang dang, dinh dinh dang dang... Ha ha! Thú vị quá!
“Em gái, em
đúng là có mắt thẩm mỹ, mới nhìn đã thích bảo bối của tiệm chúng tôi! Em nhìn này, hình vẽ và màu sắc của mỗi chiếc cốc đều độc nhất vồ nhị đó!” Chủ cửa hàng tiến lại cười và nói.
Tôi hí hửng mua hai chiếc, một màu trắng, một màu hồng đào.
Màutrắng đại diện cho Thuần Hy, màu đào là cho tôi. Hi hi.
“Thuần Hy, anh nhìn cốc em mua này! Đẹp quá nhỉ? He he”. Tôi lắc lắc chiếc cốc đáng yêu, “Xoạch” một cái nhảy đến trước mặt anh.
"Đoán thử xem, cái nào cho anh?'
Thuần Hy đưa tay định lấy chiếc màu trắng.
"Không đúng, Thuần Hy, sao bồi dưỡng lâu thế mà anh vẫn không ăn ý với em tí
nào thế? Em đau lòng quá à. Màu hồng này mới là dành cho anh!
Tôi đưa chiếc cốc màu hồng đào đến trước mặt anh.
“Khônggggg! Anh có phải con gái đâu!”
Cái tên ngốc Kim Thuần Hy, quả nhiên nơ-ron yêu đương chả có tí nào.
“Màu trắng đại diện cho anh, màu hồng cho em, cốc của em cho anh, cốc của
anh cho em, tức là hai chúng ta cùng nhớ đến nhau, mỗi sáng anh cầm
chiếc cốc này đánh răng sẽ nhớ đến em, đây chẳng phải chuyện rất lãng
mạn, rất tình cảm hay sao? Đúng là ngốc quá là ngốc, thế mà cũng không
hiểu!”
“Vậy lấy đi”.
Ồ he he, tôi biết ngay anh không thể
từ chối mà, Kim Thuần Hy làm sao có thể từ chối món quà tình yêu mà
Quách Tiễn Ni mua tặng chứ? Mà tôi lại miệng lưỡi lưu loát thế, anh vốn
không có khả năng chiến thắng mà, ha ha.... “Mua xong rồi, về được chưa?”
Thuần Hy lại giục tôi về nhà rồi. Hôm nay anh bị sao thế nhỉ, căn phòng bé tí đócó sức hấp dẫn lớn thế sao? Còn lớn hơn sức hấp dẫn của tôi cơ à?
Này, Quách Tiễn Ni mi bị gì thế, tại sao lại ghen tuông vớ vẩn với căn
phòng bất động kia được?
“Em - không - về...”
Tôi làm mặt hề với anh, rồi lại thoăn thoắt chạy về phía trước.
Ôi, cửa hàng quần áo mới mở này có rất nhiều áo len đẹp quá! Mua một chiếc
cho Thuần Hy vậy, nhất định anh sẽ rất vui. Tôi nghĩ tới chiếc áo len tự đan xấu tàn bạo tôi tặng anh hồi Giáng Sinh năm ngoái mà anh cũng vui
vẻ mặc. Nhưng không hiểu sao anh mặc vào lại không hề thấy xấu tí nào
cả.
Chắc anh vẫn chưa biết đó là áo tôi tự đan nhỉ... Vậy thì
tốt, vậy thì tốt, lần này tôi lấy công chuộc tội, chọn cho anh một chiếc áo len tình yêu ấm nhất, xứng với anh nhất mới được.
Tôi đảo qua đảo lại trong cửa hàng, cố gắng tìm một chiếc “áo len chân mệnh” hợp
với Thuần Hy nhất trong thế giới áo len đủ màu sặc sỡ hoa mắt. Trong lúc lơ lãng tôi đã đâm sầm vào một người.
“Em làm gì vậy? Đang chọn áo len cho anh phải không?”
Cái tên này, đúng là đáng sợ, hình như chẳng chuyện gì tôi có thể giấu anh được. He he!
“Ấy da, Thuần hy, em cứ nghĩ mãi, là phải tặng anh một chiếc áo len mà”.
“Em đã tặng rồi”.
“Tặng rồi?”
Chẳng lẽ tên mê trai chết tiệt nào mạo danh tôi đã tặng áo len cho Thuần Hy?
Không thể tha thứ!!! >_< Thực sự không thể tha thứ!!! Không bao
giờ được mặc đấy, Thuần Hy, không bao giờ được mặc những chiếc áo len
không rõ nguồn gốc xuất xứ. Anh chỉ được mặc áo em tặng anh, vì những
chiếc áo len nguồn gốc mơ hồ kia không chừng anh mặc vào rồi sẽ quên
bẵng em là ai, như thế em sẽ đau lòng lắm... Trời, có phải tôi xem
truyện cổ tích nhiều quá rồi không...
“Giáng Sinh năm ngoái ấy...”
Giáng Sinh năm ngoái? Anh nói đến chiếc áo len xấu dã man mà tôi đã chong mắt thức n đêm để đan cho kịp ư? Phù ~, thế thì tôi yên tâm rồi, quả nhiên
không phải đứa con gái khác mạo danh tôi để tặng, tốt quá ~!
Í? Khoan đã! Tôi nhớ lại tình huống lúc đó thật kỹ trong đầu...
“Anh... anh... chiếc áo này ở đâu ra???” Tôi kinh ngạc chỉ vào chiếc áo trên người anh.
“Lúc cô ném vào thùng rác thì tôi nhìn thấy, thấy tiếc quá nên đã mặc!” “Anh có nhìn thấy dòng chữ bên trong không?” Tôi bỗng thấy ngượng ngùng.
“...Không, chỉ có áo!” Nghe câu trả lời này, trái tim thấp thỏm của tôi
đã trở về vị trí cũ, cho dù có hơi hụt hẫng.
“Nhưng... nhưngthấy nó hơi hơi xấu xí à?”
Chiếc áo còn rơi ra mấy sợi len, nhìn có vẻ xộc xệch, lần này xem ra chỉ có
thể hình dung bằng bốn từ - thảm không dám nhìn! Hối hận tại sao lúc đầu mình không thức thêm vài tiếng đồng hồ nữa, cho dù kết quả vẫn thế.
“Quần áo mác được là ổn”.
“Anh không thấy nó hơi nhỏ á?”
“Vừa hay tôi đang đỉnh giảm cân”.
“Nhưng, nhưng một bên ống tay ngắn, bên kia lại dài?”
“Sao cô lắm lời thế, đừng giống như một bà già lắm điều chứ!”
Vừa nhớ đến lúc Thuần Hy mắng tôi là bà già lắm điều, tôi đã tức muốn điên lên, không kìm được hét lớn:
“Sao anh lại biết đó là áo em tặng? Rõ ràng là anh không nhìn thấy tờ giấy đó mà? p(>_<)q”
“Một chiếc áo xấu như thế, đoán rangay là ai tặng”. “Nhưng, nhưng mà xấu thế, tại sao anh còn mặc?”
Thuần Hy lặng thinh, gương mặt hình như hơi ừng