ạnh phúc xoay chuyển....
Nụ hôn tỏ tình của ác quỷ.
Chúng tôi đã ôm và hôn nhau tràn đầy tình yêu như thế ở ga tàu, như thể cả thế giới
chỉ còn lại hai chúng tôi. Mọi người há mồm ươn mắt nhìn đăm đăm nhưng chúng tôi
hoàn toàn phớt lờ. Nếu không vì không thấy quay phim và đạo diễn, hẳn tất cả đều cho
rằng chúng tôi đang quay một bộ phim tình cảm kinh điển.... ......... ~*.*~
Đến khi tỉnh dậy trên đám mây hạnh phúc cực lớn và quay mặt về mặt đất, tôi mới phát hiện ra Tịnh Mỹ và Tú Triết nãy giờ đứng phía sau và mỉm cười
nhìn chúng tôi. *
Tôi và Thuần Hy hoảng hốt, lập cập đứng dậy.
“0_0, Tịnh Mỹ! Tú Triết!” Mặt tôi nóng bừng bừng, tất cả hành động của chúng tôi lúc nãy họ nhất định đã nhìn thấy rất rõ.
“Tú Triết...” Là tiếng của Thuần Hy, anh tiến đến gần Tú Triết, hình như vẫn còn chút chút ngượng ngập.
ồ, gương mặt anh hình như cũng đỏ lên rồi, do đám vết thương bầm tím che đi nên không lộ rõ thôi.
“Có chuyện gì à?” vẻ mặt Tú Triết cũng ưở nên thiếu tự nhiên. Không hồ là
anh em tốt của nhau, đến kiểu mật này cũng giống nhau y hệt.
“Xin lỗi....” Thuần Hy dường như phải cố gắng mới thốt ra hai chữ vô cùng đơn giản này ra khỏi họng.
Sắc mặt Tú Triết lập tức thay đổi, anh chồm đến túm cổ áo Thuần Hy, nhìn
thẳng vào mắt Thuần Hy nói từng chữ từng câu: "Tớ đã bảo với cậu, đừng
nói hai chữ đó với tớ, đặc biệt là không được phép nói với Tiễn Ni!'
“0_0” Tú Triết! Thuần Hy!” Bọn họ chắc không đánh nhau đấy chứ? Tôi đứng lên, định tiến đến ngăn lại, thì Tịnh Mỹ đứng sau đã nắm lấy cánh tay tôi.
“Đừng đến đó” Trên mặt Tịnh Mỹ xuất hiện một nét cười kì lạ.
“Tại sao? Họ sắp đánh nhau rồi kìa.” Tịnh Mỹ không phải đến để xem kịch vui đấy chứ?
“~^.^~ yên tâm đi, không đánh nhau được đâu!” Sao nó nói vẻ chắc chắn thế? Có
điều nếu Tịnh Mỹ đã nói thế, nhất định là có lý của nó, dù sao nó cũng
là quân sư của tôi, tôi chỉ cần nghe theo là chắc chắn không sai!
“(>_<) Kim Thuần Hy, đừng có tưởng cậu vĩ đại, những điều mà Tú Triết này muốn thì sẽ tự mình nghĩ cách có được, không cần cậu cứ tự cho mình là đúng
mà nhường qua nhường lại! Nếu không vì Tiễn Ni tự nói với tớ rằng thích
cậu, tự nói rằng cô ấy chẳng hề thích tớ một chút xíu nào, tí tị ti nào, thậm chí một chút nhỏ như hạt bụi cũng không, thì t nhất định sẽ không
buông tha! Bây giờ cậu nói ”xin lỗi“ cái gì? Hình như cậu muốn ăn đập
phải không?”
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Tú Triết thô lỗ như
thế, giống hệt một chú sư tử đang nổi giận. Tôi cứ ngỡ anh chỉ biết khóc to lên như một đứa trẻ thôi chứ A_A
"Hôm nay tớ nói những lời này với cậu, cậu nên nhớ hết, không được quên bất cứ chỗ
nào. Cậu và Tiễn Ni.... ... Cậu và Tiễn Ni sau này nếu có chút nào dám không hạnh phúc, tớ
quyết không tha cho cậu!' Tú Triết vừa nói, vừa hua nắm đấm trước mặt Thuần Hy.
>_< Đừng mà! Tôi sợ hãi nhắm nghiền mắt lại.
“Cậu đang nói với ai thế hả? Tú Triết!”
Tay trái của Thuần Hy giữ lấy nắm đấm của Tú Triết một cách vững vàng, khóe môi xuất hiện một nụ cười tự tin. Woa! Động tác và vẻ mặt đó đẹp không
chê vào đâu được.
“Kim Thuần Hy này là ai, Lý Tú Triết cậu chẳng phải là người rõ nhất sao?”
Thuần Hy -vừa nói, cũng ^/ừa huơ nắm đấm đến trước mặt Tú Triết. Tú ưiết kịp
thời đưa tay ra, giữ chặt lấy nắm đấm đó. Hai người giữ tư thế đó một
lúc lâu, không hề đụng đậy, thật lâu....
“A_A Tịnh Mỹ, họ giữ tư thế đó lâu quá rồi, rốt cuộc đang làm gì vậy? Chắc không phải hóa thạch rồi chứ?”
Đúng vào lúc tôi định tiến lên xác nhận điều đó, thì Tú Triết đẩy tay Thuần
Hy ra, hất tóc tỏ vẻ rất lạnh lùng, sau đó quay người bỏ đi.
“Tú Triết!” Thuần Hy gọi theo.
Tú Triết không quay đầu, đến bước chân cũng không hề chậm lại.
“Cảm ơn cậu” Thuần Hy cười. Lần đầu tiên tôi thấy anh như thế.
Tú Triết dừng lại, nhưng không quay lại. Anh đưa hai tay lên cao quá đầu,
tay phải co thành nắm đấm đụng vào lòng bàn tay trái một lúc, sau đó hai tay đút túi quần, sau đó bỏ đi.
Bắt đầu từ lúc nào, mà đến Tú
Triết cũng lạnh lùng như thế? chẳng nhẽ ở bên Thuần Hy lâu rồi, nên bị
truyền nhiễm sự lạnh lùng chăng?
Trước kia hình như tôi cũng có
nghe nói rằng tính cách của những người bạn thân sẽ ảnh hưởng lần nhau.
Vậy giữa tôi và Tịnh Mỹ thì giải thích thế nào? Con bé đó bây giờ môi
lúc một kì quặc.
Đúng rồi, Tịnh Mỹ, Thuần Hy sao biết được tớ ở đây, cậu đưa anh ấy đến à?"
“Tớ không biết, tớ chỉ gọi cho Tú Triết thôi, còn tại sao Thuần Hy biết thì cậu đi mà hỏi Tú Triết" Tịnh Mỹ cười với tôi rất ngọt ngào.
Như
thế có nghĩ là Tú Triết báo với Thuần Hy ư? Cảm ơn anh, Tú Triết đáng
yêu, ân tình và những món nợ ở kiếp này, em thật sự phải để đến kiếp sau mới báo đáp anh được..Lời hẹn ước kiếp sau, em tuyệt đối sẽ không quên
và càng không thể thất hứa. Anh nhất định phải đợi em, đợi em. ..
“Kim Thuần Hy, Tiễn Ni phải nhờ đến anh rồi!” Tịnh Mỹ đang nói cái quái gì
thế nhỉ? Nó tưởng mình là pà mẹ đang gả con gái đi hay sao?
Đồ ngốc Thuần Hy, thế mà còn gật đầu, đừng có bị người khác lợi dụng dễ dàng như thế chứ!
“Tiễn Ni, tớ đã bảo cậu nghĩ cho kĩ, đừng có bỏ cuộc sớm mà. Đây l